46.

342 48 7
                                    

tôi lật đật chạy xuống nhà mở cổng, ngay lúc đó có một chiếc xe máy phóng tới. thằng dũng ngồi sau ôm eo thằng nhân ngồi trước, còn nắm tay nắm chân đòi thơm má nhau. con chó độc thân như tôi không muốn cũng phải nuốt trôi miếng cơm này.

"anh sơnnn"

"suốt ngày nũng na nũng nịu, thấy ghét bỏ mẹ"

trọng nhân dùng hai cái chân ngắn tủn ngủn của nó chống xuống đất để giữ thăng bằng cho xe. hoàng dũng xuống trước giúp nó cởi mũ bảo bảo hiểm còn cố đặt lên trán người yêu cái hôn nhẹ nữa. hai bọn nó tí tởn với nhau trước cổng nhà nhìn mà thấy ghét. tôi hắng nhẹ một tiếng chen ngang những hành động quá trớn của cặp đôi kia. dũng nhân quay lại nhìn tôi rồi biết điều dắt xe vào sân.

"bố mẹ ơi có khách"

tôi lùa dũng và nhân vào nhà, ngồi cạnh nhau trên ghế sofa mà có vẻ hồi hộp lo lắng lắm. tay thằng dũng nắm lấy tay thằng nhân, bao bọc bằng cảm giác ấm áp, ngón tay miết lên mu bàn tay nhỏ nhắn. dũng xoa mái tóc đen xù phồng của nhân và rồi trấn an cơn sóng dữ cuộn lên trong tâm trí nó bằng một cái ôm.

từ khi yêu hoàng dũng tôi đã bớt lo hơn về cậu em trai của mình. vì trước kia nhân từng trải qua không ít mối tình, nó trân trọng từng người đàn ông bước đến bên nó nhưng tình phụ ta nào có biết được. ít nhất nó vẫn tin vào tình yêu, vẫn tìm kiếm, học cách yêu thương. và trọng nhân xứng đáng được yêu thương, nhiều hơn cả thế.

bố cùng mẹ tôi từ trên cầu thang bước xuống, cả hai đều bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của con trai và bạn trai nó. tôi cũng bất ngờ, vì bố đã không tức giận như hôm đó. thấy bố mẹ dũng và nhân lập tức đứng bật dậy cúi gập người chào lễ phép. tôi đứng bên cạnh rót trà cho hai vị phụ huynh rồi lui xuống phía sau quan sát.

tôi ra hiệu bằng hết sức cơ mặt thằng dũng mới ngớ người lúng túng xách túi quà dưới chân ghế lên nâng hai tay biếu bố mẹ tôi. bố tôi không đưa tay ra nhận chỉ phẩy tay cho phép hoàng dũng đặt quà xuống bàn. tôi thừa biết dũng nó như thế nhưng bên trong chắc sợ run cầm cập.

"con xin giới thiệu với bố mẹ đây là anh lưu hoàng dũng... bạn trai của con"

"con chào bố... không không dạ cháu nhầm, c-cháu là dũng người yêu em nhân nhà mình"

chắc tôi kí đầu thằng dũng quá, may mà chữa cháy kịp không thì đừng hỏi vì sao không rước được "em nhân nhà mình". mẹ tôi đưa ánh mắt hình sự đến hoàng dũng tra hỏi.

"thế cháu bao nhiêu tuổi? nghe bảo làm giám đốc thế lương tháng bao nhiêu? nhà ở đâu con bố nào?"

"kìa mẹ..."

"d-dạ... cháu hơn em nhà năm tuổi, đang làm giám đốc ở công ty thi công thiết kế nội thất theo vị trí của bố thu nhập cũng gọi là kha khá ạ"

"anh là cấp trên của con"

"có gì chỉ bảo trọng nhân giúp chú nhé, nó trẻ con lắm"

bố tôi nhẹ nhàng nói như không, nhận thấy thái độ của bố mẹ không gay gắt tôi ra hiệu cho dũng nói tiếp. tình hình nói chung là tiến triển tốt.

thật không bõ công mấy ngày giời tôi ở nhà bố mẹ để bố mẹ hiểu vấn đề của nhân. lúc đầu có hơi khó khăn bố mẹ nhất quyết không hiểu, thậm chí còn bắt nó chia tay với người yêu. sau đó tôi phải giải thích từ sáng đến tối tận mấy ngày hai người mới nguôi lòng rồi cũng ngấm ngầm chấp nhận nhân.

đôi bên nói chuyện được một lúc thì gần đến trưa, bố tôi vui vẻ bảo.

"hay hai đứa ở đây ăn cơm đi"

"dạ vâng ạ!"

thằng dũng nó trả lời ngay và luôn, không hề có ý từ chối. bọn nó kéo nhau vào bếp thằng nhân dọn bát đũa còn dũng đối mặt với thử thách con rể số thứ 2 của bố tôi (số đầu tiên lên sóng từ hôm hoàng dũng sang nhà tôi nhậu rồi).

"dũng chặt hộ chú con gà"

nó nghe xong đơ người ra đứng như trời trồng giữa nhà. tôi thừa biết nó có bao giờ đụng đến mấy chuyện bếp núc đâu nói gì là biết chặt thịt gà. thế nhưng nó vẫn bình tĩnh cầm dao lên, ngắm nghía con gà luộc trên thớt rồi lúng túng xoay đi xoay lại. thao tác thiếu chuyên nghiệp đó lọt vào mắt bố tôi.

"chậc chậc cậu không biết chứ gì. đặt nó nằm ngang như thế, cầm dao chuẩn vào chặt đôi ra, đấy đúng rồi..."

bố tôi đứng bên cạnh chỉ hoàng dũng cách chặt thịt gà từng bước một. nó làm theo răm rắp không sai một li, chắc kiểu này phải sang nhà bố vợ học tập nhiều rồi. thằng nhân lén nhìn thằng dũng chặt gà lần đầu cười tủm tỉm, suýt đánh rơi chồng bát.

bố mẹ tôi tuy đang ăn cơm nhưng mắt vẫn dán chặt vào từng hành động của hoàng dũng. nó sợ cúi gằm mặt chảy mồ hôi trán không dám hó hé miếng nào, thằng nhân ngồi cạnh thấy thế phải gắp đồ ăn vào tận bát người yêu.

"kìa dũng ăn đi chứ cháu"

"d-dạ..."

"nhân lấy rượu trong tủ cho bố!"

trọng nhân vỗ vai hoàng dũng rồi chạy biệt vào bếp. nó quay trở lại với chai rượu vodka chính dũng đã tặng hôm trước đặt lên bàn. dũng cũng hiểu ý chủ động cầm chai rượu lên bật nắp ra, rót vào chén của bố trước. mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi nó rót thế đéo nào tràn mẹ ra ngoài, rượu tràn từ thành ly xuống mặt bàn, chảy tong tỏng xuống người bố tôi.

"cái cậu này! mắt mũi để đâu thế hả? giời ơi là giời!"

bố tôi tức giận tuôn một tràng mắng mỏ cậu rể quý hóa. nhân ném cho nó hộp giấy ăn, nó rút lia lịa vừa lau bàn vừa xin lỗi bố rối rít.

"cháu xin lỗi cháu xin lỗi chú ạ"

vẻ mặt bố tôi chau lại làm tôi và hai đứa kia có dự cảm không lành. nếu có chuyện gì xảy ra thì tất cả đều tại hoàng dũng.

"người yêu thằng nhân tháng sau về đây làm giỗ chú dạy mày, chứ làm rể thế này cả họ người ta cười vào mặt"

"ơ nghĩa là sao ạ?"

"thế bố nói từ nãy đến giờ không đứa nào hiểu? bố bảo thằng dũng thường xuyên về nhà mình cho mọi người quen mặt đi, chứ không phải hai đứa đang yêu nhau à?"

OS | người trưởng thành cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ