Chương 2: Tôi từ chối

28.8K 2.3K 485
                                    

Edit: Nol / Beta: Mos / Proof-reader: Dy

Kiều Nhung mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng bước ra. Những giọt nước từ tóc anh nhỏ xuống sàn tạo thành một chuỗi hoa văn méo mó. Thắt lưng áo choàng tắm được buộc hờ hững quanh eo, lộ ra phần lớn cơ bắp rắn chắc nơi lồng ngực, cả người toát ra dục vọng không thể che giấu.

Thẩm Thứ chờ ở trên giường, hai mắt lấp lánh tràn đầy chờ mong nhìn Kiều Nhung đi về phía mình, trong con ngươi anh là một mảnh vô cùng u ám.

...

Buổi trưa ngày hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng. Thẩm Thứ kinh ngạc mở mắt ra, bóng dáng Kiều Nhung đã biến mất khỏi phòng từ ​​lâu, xung quanh không còn dấu vết người thứ hai.

Nếu không phải cúc hoa đau rát, lưng mỏi, cả người không có sức, cậu còn ngỡ niềm vui đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân.

"Ui," Thẩm Thứ thở dài ôm gối ngồi trên giường.

"Kẻ có tiền thật phóng khoáng, xong chuyện là phất áo ra đi, không để lại một vết tích, đến một góc áo cũng không chừa, để lại cậu đây một mình than ngắn thở dài, đời đúng là buồn."

Cậu cố chịu đựng sự đau đớn từ cúc hoa, bước vào nhà vệ sinh tắm rửa, nhe răng trợn mắt nhặt quần áo tối hôm qua vứt trên sàn nhà, chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Đúng lúc này, có người nhẹ nhàng gõ cửa, một giọng nam trầm ổn vang lên, trịnh trọng hỏi cậu đã tỉnh chưa. Thẩm Thứ chưa kịp thay quần áo đành mặc áo choàng tắm đi mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc vest đen chuyên nghiệp, theo sau là một đầu bếp đang đẩy một chiếc xe đồ ăn cùng một người phục vụ.

Trong chớp mắt, người đàn ông thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Thẩm Thứ nhưng ngay lập tức cụp mắt, như che giấu điều gì, tay đẩy gọng, cung kính nói: "Xin chào ngài Thẩm, tôi là trợ lý của ngài Kiều, Bách Nam, sáng nay Kiều tổng có việc đi trước nên dặn dò tôi ở đây đợi ngài."

Sự phát triển này hoàn toàn vượt xa ý định của Thẩm Thứ, ngạc nhiên hỏi: "Ngài Kiều có chuyện gì cần dặn dò sao?"
 
Trợ lý nhẹ gật đầu rồi nghiêng mình, ra hiệu cho người phục vụ khách sạn tiến lên, nói với Thẩm Thứ: "Sáng nay Kiều tổng dặn tôi chuẩn bị quần áo cho ngài tắm rửa, mời ngài xem thử có vừa người hay không."

Thẩm Thứ vừa nhận lấy quần áo, vừa hối lỗi trong lòng: Ông chủ vẫn rất tốt ở một mức độ nào đó, mình chỉ là một pháo hôi lại nhận được đãi ngộ này.

Mất công vừa nãy đau lòng cho bản thân!
Quần áo đưa tới đều là mặt hàng vừa ra mắt mới nhất trên thị trường, giá cả đắt đỏ nhưng cậu mặc vào lại vừa vặn, trả lời người trợ lý với tâm trạng thoải mái: "Quần áo đẹp lắm, thay tôi gửi lời cảm ơn ngài Kiều." Vừa dứt lời, người phục vụ lại đưa lên một bao quần lót mới tinh.

Thẩm Thứ mở to hai mắt, thế mà quần lót cũng đúng y số đo của cậu.

Hình ảnh hài hòa tối hôm qua bỗng hiện lên trong đầu. Dù tính tình cậu không câu nệ, độ dày của da mặt có thể sánh với tường đồng vách sắt, không biết xấu hổ phóng túng một phen, nhưng giờ đứng trước mặt mấy người này hai má không thể khống chế lại tự hồng lên, mặt đỏ như đít khỉ.

[ĐM/Edit] [Hoàn] Sau khi xuyên thư HE với ông chủ cố chấp - Hữu Thi Vô TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ