Kiều Nhung im lặng, tựa như mặt biển tĩnh lặng trước khi có bão.
Những người trẻ tuổi xung quanh đang khe khẽ xì xào giống như cảm nhận được luồng khí lạnh thì ngậm chặt miệng, không nói gì nữa.
Chỉ là vẫn nhìn hai người họ bằng ánh mắt đầy sự tò mò.
Bầu không khí trong đại sảnh khách sạn giống như bị dòng nước lạnh Siberia đóng băng, dưới bề mặt tưởng chừng như tĩnh lặng ấy lại có dòng thủy triều đen kịt đang chảy cuồn cuộn.
Thẩm Thứ vẫn giữ im lặng, nhìn chằm chằm vào đôi giày da thủ công màu đen không nhiễm chút bụi nào của Kiều Nhung, trong bầu không khí im lặng muốn chết này, cậu chợt thấy cổ mình hơi đau.
Trước khi Kiều Nhung kịp nói gì, cậu lặng lẽ ngước mắt lên nhìn về phía anh. Ánh mắt này ngay lập tức va vào đôi mắt đen sâu hút của Kiều Nhung.
Thẩm Thứ: "..."
Thẩm Thứ: Bị bắt khi đang đi thử vai, tiếp theo phải diễn sao đây?
Thẩm - mặt dày vô sỉ, kỹ thuật diễn chưa bao giờ bị lật tẩy - Thứ tự nhiên rủ mắt xuống, tiếp tục quan sát ngón chân của chính mình.
"Ha..." Lồng ngực Kiều Nhung chấn động, phát ra một tiếng cười lạnh.
Sau đó, anh dùng một bàn tay nới lỏng cà vạt, bước lên phía trước một bước, dựa vào ưu thế thân hình cao lớn, rắn chắc đem Thẩm Thứ chặn vào tường, giơ tay kia vỗ về khuôn mặt trắng trẻo và sạch sẽ của Thẩm Thứ, ý bảo cậu ngẩng đầu.
Thẩm Thứ không chịu phối hợp, liều mạng dán bản thân lên tường, thầm nghĩ: Giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, chả nhẽ anh ta lại dám đùa giỡn ông đây sao?
Tuy nhiên, đại lão vẫn là đại lão, và cái danh hiệu bệnh tâm thần của Kiều Nhung cũng không phải là từ trên trời rớt xuống.
Anh thấy Thẩm Thứ dần dần bình tĩnh trở lại, tự động tới gần, anh quay đầu đi, cánh môi lành lạnh lướt qua sườn mặt Thẩm Thứ rồi dừng bên tai cậu, dùng thanh âm trầm thấp mà chỉ có hai người nghe được, uy hiếp nói: "Giả vờ không quen biết tôi? Muốn tôi giúp cậu nhớ lại một chút hồi ức về hai ta hay sao?"
Những người xung quanh nhìn thấy đều bị tình cảnh đáng kinh ngạc này làm cho sững sờ, họ mở to mắt đợi chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thẩm Thứ không dám nhúc nhích.
Nhiệt độ cơ thể của Kiều Nhung nóng như thiêu đốt, mùi nước hoa tuyết tùng thoang thoảng như bao vây lấy cậu. Cậu không thể cảm nhận được luồng không khí khác xung quanh, cậu sắp không thở nổi nữa rồi.
Nếu anh cứ hỏi cậu những câu như thế này, cậu sẽ chết mất.
Cậu vốn tưởng rằng bị đại lão nhận ra là chết, bị nhân vật chính phát hiện cũng là chết, dù sao cũng đều là đường chết, vậy thì chết sớm đầu thai sớm đi.
Thẩm Thứ suy nghĩ trong lòng như thông suốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kiều Nhung.
Khóe miệng Kiều Nhung không tự chủ nhếch lên, anh lại hơi mong đợi xem cậu sẽ diễn như thế nào tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] [Hoàn] Sau khi xuyên thư HE với ông chủ cố chấp - Hữu Thi Vô Tửu
RomanceSAU KHI XUYÊN THƯ HE VỚI ÔNG CHỦ CỐ CHẤP Tác giả: Hữu Thi Vô Tửu Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, niên thượng, ngọt sủng, giới giải trí, 1V1 Link wordpress: https://serein1372.wordpress.com/2021/06/23/dm-edit-sau-khi-xuyen-thu-he-voi-dai-lao-co-chap-h...