Chương 41: Kết thúc và bắt đầu (3)

9.7K 922 28
                                    

Giây tiếp theo, con số cuối cùng cũng hiển thị. Vậy mà Thẩm Thứ lại là 1, Hàn Yên là 0!

Giá trị nhân khí của Thẩm Thứ cao hơn Hàn Yên tới tám trăm vạn (tám triệu)!

Thẩm Thứ sợ ngây người.

Ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra trấn định tự nhiên, nhưng trong lòng đã điên cuồng gào thét: Mẹ nó, ông đây làm được rồi! Ông đây thật sự quá lợi hại!

Cậu thật sự muốn chạy vài vòng quanh sân thi đấu, mà có khi cũng chẳng thể diễn tả được tâm tình kích động của cậu lúc này.

Còn Hàn Yên ngồi ở trên ghế học viên thi đấu nhìn thấy kết quả này thì không thể khống chế được biểu cảm của mình nữa.

Nụ cười tự tin trên khuôn mặt cô cứng lại, khóe miệng vốn đang cong lên chậm rãi mím lại, đôi môi đỏ cũng như không tin được mà hơi hé ra.

Rất nhiều fans tại hiện trường không cách nào chấp nhận kết quả này, thương tâm thất vọng tới mức che miệng lại mà khóc.

Nhưng Hàn Yên không hổ là ảnh hậu quốc tế, chỉ thua người chứ không thua trận.

Không tới mười giây, khi máy quay lia tới cô đã điều chỉnh xong biểu cảm và tư thái của mình. Khôi phục khí thế như cũ, cô đứng lên cười, giơ tay ra làm động tác ôm với Thẩm Thứ.

Thẩm Thứ thấy vậy thì không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên ôm lấy cô.

Hàn Yên không nghĩ mình sẽ thua dưới tay một hậu bối, tuy rằng có hơi mất mặt nhưng giọng hát và thực lực của Thẩm Thứ khiến cô tâm phục khẩu phục.

Tính cô vốn phóng khoáng, cái ôm thiện ý này đã thể hiện tâm trạng thoải mái của cô khi thua trận đấu rồi.

Hàn Yên vỗ lưng Thẩm Thứ, nói lời tán thưởng từ tận đáy lòng: "Trường Giang sóng sau xô sóng trước, hôm nay tôi rốt cuộc cũng bị tạt tới bờ cát rồi! Tiểu Thẩm, chúc mừng cậu đoạt được giải quán quân!"

Thẩm Thứ vốn rất thích tính cách của vị ảnh hậu này, nhìn thấy phản ứng của cô lại càng thêm vài phần kính nể. Khi nghe được lời cô nói thì khiêm tốn trả lời: "Cảm ơn chị Yên, ca hát vốn là chuyện mà em am hiểu nhưng lại chỉ là niềm yêu thích nghiệp dư của chị. Em thắng trận này cũng không vinh quang gì cho cam!"

Lời Thẩm Thứ nói thật sự là những gì cậu nghĩ.

Bởi vì trước khi xuyên vào sách cậu đã tốt nghiệp học viện âm nhạc nổi danh trong nước, là người học nhạc chuyên nghiệp. Còn Hàn Yên chỉ là có hứng thú với ca hát, muốn chơi đùa một chút thôi.

Tuy rằng Thẩm Thứ không thể nói thật ra, nhưng so sánh hai bên có thể thấy Hàn Yên quả thật là có thiên phú hơn người.

Hàn Yên vô cùng hài lòng đối với câu nói ẩn ý nịnh nọt này, nụ cười càng sâu hơn. Cô nhẹ nhàng, vui sướng trở về chỗ ngồi của mình.

Phía sau cô, Phó Thời Kiêu cũng đứng lên, vỗ bả vai của Thẩm Thứ, giả nhân giả nghĩa chúc mừng: "Tôi còn phải cảm thán thêm một câu, quả là tre già măng mọc. Tiểu Thẩm, cậu rất ưu tú."

Vẻ mặt và động tác của hắn hoàn mỹ tới mức nhìn không được tia sơ hở nào, người không biết chuyện nhìn vào cũng không thể thấy được sự ác liệt ngầm giấu trong mối quan hệ này.

[ĐM/Edit] [Hoàn] Sau khi xuyên thư HE với ông chủ cố chấp - Hữu Thi Vô TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ