Chương 1

2.6K 125 7
                                    

Cậu ấy viết thử một bức thư ngắn. Nhưng lời lẽ không tuôn ra một cách nhẹ nhàng được. Suy nghĩ rối rắm và điên đảo. Nước mắt cậu ta cứ rơi vãi một cách vô lí mỗi khi cầm cây bút ấy lên. Đôi bàn tay cậu run rẩy và rồi bỏ cuộc. Vò nát tờ giấy trước mặt ném vào cả đống lộn xộn phía góc tối căn phòng.

Cậu trai nhẹ nhàng gục xuống bàn. Hơi thở hổn hển.

Vội vã mở ngăn kéo ra. Cậu cầm lấy con dao ngả màu. Nhìn chằm chằm nó, cái độ bóng loáng và mới của nó tựa như một chiếc gương soi lấy gương mặt cậu trai trẻ. Có phải sẽ rất đau nếu cứa nó lên cổ không ? Nhưng nếu mau lên thì sao, nỗi đau ấy sẽ hết nhanh thôi.

Cậu trai dừng lại. Rảo bước nặng nề, rời khỏi căn phòng lấp ló ánh đèn ấm ấy. Nước mắt lã chã. Đôi tay run rẩy.

Mùa đông kinh khủng quá.

* * *

Anh ta gục mặt xuống. Anh ta có cảm giác là tuyết sắp rơi.

Anh ta vẫn không thể ngủ được dù đã vài ngày trôi qua. Kể từ lần cuối bạn bè đến thăm là vài tháng trước, anh ta không nhận được thêm bất cứ thứ gì. Sợ hãi. Anh ta đang lo rằng mình sẽ bị bỏ rơi.

Nhìn anh ta khá trẻ, mà tội anh ta mang thì lại kinh khủng nhường nào.

Anh ta khép mình với tất cả. Vết thương của anh ta và của mọi người cứ tiếp tục vòng tròn nỗi đau này ngày qua ngày. Nó càng ngày càng rách ra và lớn hơn. Máu tươi là mùi cái mùi anh ta ngửi được, nghe được, thấy được, thấm đẫm như từng gáo nước lạnh dội lên tâm can anh ta.

Anh chàng ấy thở một cách chóng vánh.

Anh ta muốn chết đi nhưng tội lỗi lại bắt anh ta phải mang theo và sống tiếp. Anh ta luôn sợ rằng họ sẽ bỏ rơi anh ta, rằng sẽ chẳng ai tha thứ cho một kẻ như anh ta.

Tuyết đã rơi được vài phút rồi. Cái lạnh lẽo của nhà tù khiến anh ta sợ hãi. Dù chẳng thể nào say giấc nhưng anh ta vẫn buộc mắt mình nhắm lại.

Ngày mai anh ta sẽ quyết định mình sống hay chết.

* * *

Cậu trai kéo lấy vạt áo chàng thanh niên, gương mặt đỏ bừng. Đôi tay run lên từ khi nào chẳng ai hay. À thì ra là tuyết rơi rồi. Những hạt li ti mà chẳng ai ngờ chúng sẽ rơi vào lúc đấy.

“Nhưng mà khó nhận ra thật đấy”

Chàng thanh niên ấy ngoảnh đầu lại. Hắn ta nhìn cậu trai với một vẻ dịu dàng, ắt hẳn là một thứ tình cảm khó nói lắm, và hắn mỉm cười. Rồi cởi chiếc áo khoác to cộm mang cho cậu trai ấy.

Cả hai đều bừng tỉnh, vành tai đỏ ửng. Họ ngại ngùng quay đi, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt không buông.

Chẳng ai nói một lời nào với nhau. Nhưng mà có một cái gì đấy đang lớn và lớn hơn nữa giữa hai người. Mỗi người một ánh nhìn, nhưng trong lòng họ đều hướng về nhau.

Chàng thanh niên và cậu trai rảo bước. Những hạt tuyết đầu tiên rơi trên mái tóc mềm mại của hai người trẻ. Đôi tay siết chặt, không hề đau chút nào, dẫu có trầy xước cũng không thể nào đau được.

[ Bajifuyu & Kazufuyu ] About Chifuyu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ