Chương 6

391 54 7
                                    

Trong giấc ngủ sâu nhất vài năm trở lại đây, Chifuyu cảm thấy khoẻ mạnh hơn bất cứ ai.
Và trong cơn mê man ấy, cậu đã thấy Baji. Hắn nhìn cậu với ánh mắt thật thanh thản biết bao, khoé môi lại sắp nhoẻn, lồ lộ chiếc nanh ngộ nghĩnh.

"Chifuyu em-"

"Baji – san"

Hắn lại không nói gì cả. Bàn tay gầy guộc của hắn với lên mái tóc ngả đen của cậu. Từng ngón, từng ngón một, xen lùa vào mái tóc mượt mà, bồng bềnh ấy.
Hắn hôn lên mái tóc ấy một hồi lâu, trong hương thơm ngạt ngào, hắn đã cảm thán.

Chifuyu đứng thật vững chãi, nhưng cậu đã mủi lòng ngay từ khoảnh khắc hắn hiện ra trước đôi ngươi biếc của cậu. Hắn vẫn như vậy, chẳng cao to hơn nhưng vẫn quá đỗi lớn với cậu. Nhìn hắn hệt như một thằng nhóc trong cái bộ dạng ngốc nghếch khổng lồ.

Hắn lại nắm lấy một tay của Chifuyu háo hức kéo đi.
Cát mịn dần hiện ra, nước biển thấm dần lấy đôi chân cậu.
Đây là nơi Baji thích đưa Chifuyu đến nhất, và rồi cũng là nơi Chifuyu ghét phải nhớ đến hơn bất cứ thứ gì.

Nhìn hắn hớn hở, trạc như đứa trẻ mới lên sáu. Ánh mắt hắn rạng rỡ hướng về phía hoàng hôn dịu dàng ấy, tay nắm thật chặt bàn tay bé nhỏ của Chifuyu. Hắn kéo cậu chạy đi trong tiếng khúc khích tràn đầy sức sống.

Nhưng rồi bàn tay hắn lại trơn dần, và cuối cùng tuột mất tay cậu. Trong một vài giây ấy, Chifuyu chững lại, buông thõng bàn tay rỉ ít máu. Cậu cúi nhẹ, nhìn xuống đôi chân đang chôn trong cát và nước biển mặn nồng. Và khi ngẩng đầu, chỉ một cơn gió còn thoáng qua mái tóc đen ngả bạc vài sợi.

"Em đừng đi theo anh"

Một giấc mộng mà ngay cả khi biết trước tất cả, Chifuyu vẫn thấy thật đẹp. Cơn đau trong lòng bàn tay cậu không hề bỏ vào cảm quan lấy một ít, bỏ mặc nó hoàn toàn. Đó là lần nắm tay đầu tiên và cuối cùng, bấu víu lấy một sự tồn tại không hề còn trên đời.
Nhưng khi Chifuyu nghe thấy câu nói ấy văng vẳng bên tai. Cậu biết mình đã đi quá xa tất cả mọi người rồi.
Nhưng Chifuyu bây giờ thật sự không cảm nhận được gì cả, hi vọng, thất vọng, hối hận, tội lỗi, đau đớn,..

Và cậu ngước lên, nhìn anh, Kazutora trước mắt.

* * *

Anh biết Chifuyu sẽ không chết chỉ vì vết đâm này, nhưng cậu vẫn sẽ chịu tổn thương do chính con dao ấy.

Kazutora không hề bất ngờ khi nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng ấy. Anh tin là mình không đủ tư cách chỉ để động vào chưa nói gì đến mức này. Nhưng rồi cái lạnh run rẩy của nó lại khiến anh rùng mình, vội vã vớ lấy chúng bằng đôi tay to khoẻ của anh.

Chifuyu không có phản ứng gì cả, có lẽ đây là lần đầu tiên sau bao lâu, cậu có thể ngủ một giấc đàng hoàng.
Anh ta chẳng biết làm gì cả. Và đành rằng đã ngồi im đấy ngắm nhìn khuôn mặt của cậu trai trẻ. Thật vậy, nhìn Chifuyu nếu như là ngày trước có lẽ tràn ngập sức sống, khoẻ mạnh biết bao nhiêu. Bây giờ nhìn cậu thật ảm đạm, mệt mỏi và thiếu sức khoẻ trầm trọng. Anh đã thầm nghĩ, chắc chắn lắm, khi anh chính là lí do của sự suy đồi tồi tệ ấy.

Kazutora đã ngủ thiếp đi nhưng đôi tay vẫn không ngừng bao trọn lấy bàn tay băng bó rướm vết máu của Chifuyu. Điều này anh ta có mơ cũng chẳng dám tới, nhưng bỏ qua mọi thứ, anh ta không muốn hi vọng của mình phải chịu cái lạnh sắc như lưỡi dao ấy cứa thêm vào da thịt.

Hai con người chìm vào giấc ngủ mà tử tế nhất suốt mấy năm trằn trọc đến sống chết không rõ. Có lẽ, mà chắc chắn, họ đã cực khổ và mệt mỏi thế nào khi mấy năm trôi qua rồi.
Kỉ niệm , thứ muôn hình vạn trạng ấy chính là thứ không chỉ giết chúng ta mà là mọi sự trên cuộc đời khắc nghiệt này.
Nhưng cũng sẽ đến lúc phải buông cái đã mất và chấp nhận tất cả.

Đây là thời gian của Kazutora và Chifuyu.

* * *

Chifuyu khẽ khàng mở đôi mắt, chúng dính chặt vào nhau như thể giấc ngủ hàng mấy năm vậy. Nhưng lần đầu tiên cậu thấy khoẻ đến vậy sau bao ngày tháng khốn cùng khi trước.

Chifuyu để ý nhưng không hề giật mình. Kazutora đang nắm chặt tay cậu, chí ít là dáng vẻ ấy giống hệt như hắn ta. Nhưng cái hơi ấm này khiến Chifuyu thổn thức, vì đã quá lâu rồi cậu mới nắm tay ai đó, nhất là một người đàn ông như này.

Cậu không có cảm tình với hành động này nhưng cũng muốn bản thân ích kỉ hơn.
Chifuyu chựng lại chừng dăm mười phút, mới gỡ bàn tay đã khô mùi máu hôm qua. Cậu nhìn vào mái tóc dài rối rem của Kazutora, bất chợt lại chạm vào nó như đã từng với hắn ta, dự sẽ vuốt ve một chút. Nhưng rồi cũng vội vã rụt tay lại khi cái đầu ấy cựa quậy nhẹ.

"A, Chifuyu, cậu tỉnh rồi"

"..."

"Để tôi đi nấu ăn sáng nhé, cậu đi rửa mặt đi, tí tôi băng lại vết thương cho"

Hết sức tự nhiên, Kazutora hành xử như một chàng bảo mẫu ở nhà đã lâu ( hai ngày ). Nhưng anh không chần chừ hay gượng ép, mà rất tùy hứng, đại khái là vui vẻ chấp nhận.

Chifuyu nhận thấy điều đấy. Và cậu lẳng lặng để sự tự nhiên ấy lan ra, vây quanh mình thêm nữa.

Những cơn đau từ bàn tay giờ mới thật sự truyền lên. Tuy chẳng hối hận nhưng Chifuyu có thể đã giận dữ nhiều chừng nào.

Tiếng lộc cộc đã động đến tai Kazutora.
Anh ta vội vã tắt bếp chạy nhanh lên lầu. Nhìn thấy bàn tay và những dải băng thẫm máu, anh vội lại gần suýt xoa. Chẳng cần biết cậu ra sao, tay đã cầm chặt cổ tay Chifuyu, nhẹ nhàng vệ sinh lại vết thương, và rằng đã băng bó hết sức tỉ mỉ.
Kazutora hành động vô thức như vậy khiến Chifuyu nhìn chằm chằm lấy anh, từng đường nét cử chỉ. Anh cũng quá giống hắn, chỉ là một kẻ quá mức tình cảm và tốt bụng thôi.

Cậu rụt tay lại, nhưng thật nhẹ nhàng. Hành động ấy đánh thức Kazutora khỏi cơn lo lắng quá sốt của mình. Anh có ngượng ngùng một chút khi lần đầu ánh mắt của cậu nhìn về anh lại khác như vậy. Nhưng anh ta lấy đó chính là chiến công của mình, tủm tỉm cười trong gượng gạo và suýt xoa.

"..Xuống ăn sáng nhé..tôi xuống trước.."

Cậu chỉ gật nhẹ đầu, quay người về phía tấm kính trong veo.
Kazutora khuất dần trong sự hứng khởi của bản thân, và vô tình đã kéo theo ánh mắt của Chifuyu.
Cậu nhìn bóng dáng của anh và bàn tay vừa được băng bó hằn những vệt bấu víu kia.

Chifuyu chẳng biết mình đang làm gì cả.

[ Bajifuyu & Kazufuyu ] About Chifuyu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ