Chương 5

435 55 5
                                    

"Sẽ như nào nếu em là một ông chủ nhỉ, Baji ?"

"Haha, vậy thì ông chủ ấy sẽ bảnh bao hệt như người yêu cậu ta thôi"

Chifuyu đỏ bừng khuôn mặt. Cậu thích những câu trả lời vô tư ấy của hắn.
Cậu thích nghe hắn nói, dẫu là về điều gì cậu cũng rất thích thú và chăm chú nghe.

Đôi tay Chifuyu len lỏi vào đôi bàn tay thô ráp nọ. Hơi ấm này, khiến cậu càng muốn giữ gìn tình yêu này đến nhường nào. Cậu muốn hắn và mình có thể ngừng lại mãi mãi trước khi xảy ra kết thúc ấy.

Chifuyu áp hai bàn tay vào nhau. Cảm giác thật khác biệt làm sao khi hơi ấm ấy chẳng hề xuất hiện dù một khoảnh khắc. Từng đường trên ngón tay Baji cậu đều nhớ thật rõ, nhưng lại không thể nào được thật sự chạm vào nó.

Bàn tay trắng trẻo ấy trong một khắc bỗng rỉ máu, cảm giác đau dần dần nhỉnh lên. Lòng bàn tay Chifuyu đã lộ một vết rách loang lổ máu tươi.

Cậu vẫn im lặng, chẳng hề hấn gì với cơn đau đó, cất nó vào bên trong. Con dao kia tay cậu vẫn nắm chắc. Vệt máu loang lổ khắp một góc phòng. Lạ là Chifuyu chỉ cảm thấy hệt như một vết xước không hơn không kém. Nhưng cậu mệt tới nhường nào, đôi tay run lên bần bật, không thể nắm chặt bất cứ ai.

Chifuyu nhìn vào bàn tay đang rướm máu ấy. Cậu đã yên thân bên cạnh chiếc sô pha sẫm màu. Đôi mắt sâu thẳm cố mở thật to, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay trống rỗng, mất đi tất cả, thậm chí là cảm giác đau.

"Kazutora"

Tiếng khẽ gọi ấy khẩn cầu làm sao.
Ý nghĩ giết một người và thật sự giết một người khác nhau nhiều đến nhường nào. Tâm hồn bị vùi dập đến tổn thương. Không một sự cứu rỗi nào là trọn vẹn để chữa lành hoàn toàn tất cả.

"Tôi không bao giờ cảm thấy đau vì ai ngoài anh ấy dù ngay cả bản thân tôi.."

Cậu hoàn toàn không đau vì cú găm ngu ngốc ấy. Trong lòng cậu vẫn tràn ngập vết thương hở, chỉ một choáng là sẽ tan nát cõi lòng mất.
Cậu không còn tin đây là tình yêu mình, của Chifuyu Matsuno nữa. Nó quá độc hại và khắc nghiệt so với những kỉ niệm ấy.

Nếu hắn đang nhìn thẳng vào cậu như này, không biết ánh mắt ấy sẽ là gì ? Khinh bỉ, thù hận, căm ghét hay dằn vặt, thương hại.. Không gì là đủ để thốt lên cả, tất cả đều là cậu vẽ ra hết nhiêu đây.

* * *

Kazutora không dám chùn bước. Anh là kẻ đã bỏ cuộc và hèn hạ đến thế nào, mọi chuyện đều rất rõ. Nhưng nếu lần này còn chạy nữa, Kazutora sẽ không bao giờ còn có bất kỳ cơ hội nào khác.

Anh chồm dậy, vội vã chạy thẳng xuống. Chifuyu sẽ tự làm thương mình nhiều hơn nữa mất.
Vết thương lòng của ai cũng rỉ thật nhiều máu tươi, chẳng thể sánh nổi. Ý nghĩ về việc bị giết và cảm giác cận kề cái chết ấy, khác biệt đến nhường nào.
Anh ta cứ nghĩ rằng mình xứng đáng với cái chết ấy, nhưng thật ra khi đó đã sợ tới mức có thể bật khóc.

Kazutora thở từng hơi dồn dập, vội vã với lấy bàn tay đã bê bết máu của Chifuyu. Anh gượm lại, rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, đặt lên chiếc sô pha ngay cạnh đấy. Kazutora vội vã đi lấy dụng cụ y tế, ân cần vệ sinh vết thương.
Chifuyu thật sự không kêu lấy một tiếng, mắt nhắm mắt mở nhìn anh ta trong màu xám đục ngầu của đôi mắt.
Bàn tay có đôi khi lại giật nảy lên, máu ứa ra nhiều hơn. Thật đáng sợ làm sao khi nó vẫn cứ lạnh ngắt, hệt như tay người chết.

Trong cơn hoảng loạn ấy, Kazutora chợt khựng lại.

"..Baji.."

Miệng cậu chỉ mấp mé những lời vu vơ hệt như không nói, nhưng anh lại nghe rất rõ. Kazutora nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh tới sững người này, thổi một hơi thật chậm rãi, rạo lên một cơn ấm mới cho cậu. Anh ta nhìn vào đôi mắt vu vơ của cậu mà không tự kìm được nước mắt của mình. Tình yêu của Chifuyu thật quá lớn so với cái mạng của anh, anh ta vẫn chưa bao giờ thoát khỏi vực sâu tội lỗi.

Giữa anh và cậu là một rào chắn rất dày, chằng chịt những con dao tựa như những cái gai cứa đứt từng mảnh da thịt.
Nhưng Chifuyu đã quá mệt mỏi vì cứ phải ngồi lủi thủi, cách quá xa với tất cả, ngay cả là Baji. Cậu đã buông bỏ tất cả khi con dao ấy găm chặt vào tay, một vết rách xé toạc tất cả mụ mị.

Ngày hay đêm cũng chẳng quan trọng nữa. Kazutora đã hạ quyết tâm sẽ bấu víu lấy Chifuyu để bảo vệ cậu khỏi chính những suy nghĩ quá mức tiêu cực này. Anh ta không dám hi vọng hay hứa hẹn gì cả, nhưng anh ta không muốn người đã cứu anh phải dằn vặt vì cái chết của mình. Anh biết nó khó đến nhường nào, nhưng cả cuộc đời này Kazutora chẳng hề cố gắng làm trọn vẹn bất cứ thứ gì. Nếu anh ta chạy trốn lần này, như đã nói, anh ta sẽ không bao giờ có thêm bất cứ một tia sáng nào chiếu rọi vào tâm hồn mục rữa đang cầu may sự tái sinh kia cả. Dẫu có chết, anh ta sẽ chết vì Chifuyu.

...

"Mày không dự sẽ yêu ai sao Kazutora ?"

"Mày hỏi ngu, tao không cần mấy cái thứ tình yêu nhăng nhít..ít nhất là bây giờ"

"Ừ nhỉ, nhưng mà sau này nếu không yêu, mày cũng giỏi chuyện chăm sóc người khác chứ"

"Tao không biết, nhưng tao vẫn sẽ thử, ai biết được"

"Haha thằng chết dẫm..mong là vậy.."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy giờ lại chân thực đến nhường nào trong trí nhớ Kazutora.

Quyết tâm của anh ta càng lớn hơn bao giờ hết. Đã không thể quay đầu, con đường duy nhất anh ta có thể đi là thẳng về phía trước. Đích đến sẽ là nụ cười của Chifuyu Matsuno.

[ Bajifuyu & Kazufuyu ] About Chifuyu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ