Chương 4

465 58 8
                                    

"Này Baji"

"Anh có thích bài hát này không ?"

Chàng thanh niên ấy gật đầu hí hửng hệt như một đứa trẻ. Chiếc nanh ngộ nghĩnh nhỉnh ra ngoài vành môi. Nhìn hắn.. thật trẻ con với Chifuyu.

Cậu và hắn thường hay cùng nhau nghe bài hát này mỗi buổi chiều.

Vốn dĩ Baji học không giỏi, vả lại đôi lúc còn làm biếng. Nhưng sau mỗi lần nghe nhạc với Chifuyu, hắn đều cặm cụi học trở lại, nhìn chẳng khác gì mấy thằng nhóc được cho kẹo.

Baji xưa giờ không có dính dáng tới những thứ này. Thú vui tiêu khiển của hắn chỉ có đánh nhau, đua xe và trêu chọc nghiễm nhiên tất cả mọi người.
Nhưng từ ngày có Chifuyu thì không còn nhiều. Dẫu đúng là có đi đánh nhau với cậu, hắn đã trở nên chần chừ hơn, có đôi khi là chẳng muốn động tay chân.

Và vì lẽ gì hắn lại nghe nhạc dù hắn chẳng mảy may đến thứ giải trí không phù hợp với hắn như này.
Đó là vì Chifuyu rất hay cười những lúc như vậy. Hắn vốn đơn giản nên nghĩ rằng cậu chỉ qua là yêu thích giai điệu ngân nga này. Nhưng đến cái lúc mắt sắp nhắm mãi, hắn mới nhận ra đó là vì có hắn ở cạnh bên, cậu yêu cuộc sống nhiều đến mức nào.

Giai điệu ấy đã văng vẳng trong đầu Baji khi cái tình cảnh nguy khốn đấy.
Hắn đã hiểu vì sao Chifuyu luôn nghe nó và mỉm cười khi hắn chịu nghe cùng cậu.
Đó là một lời thỉnh cầu cậu luôn muốn gửi đến hắn, rằng đừng đi quá xa tầm với của cậu, rằng đừng bỏ lại cậu một mình một khoảng không và rằng hắn đợi cậu nhiều hơn khoảnh khắc đấy thì tốt biết bao.

Vậy mà hắn không những không thể đáp lại, còn làm trái với những tiếng nói nhỏ bé ấy.
Hắn vốn yêu thương tất cả mọi người nên hắn, chấp nhận hi sinh tình yêu này.

Phẫn uất và đau khổ chắc chắn sẽ sinh ra.
Hắn đã từng chần chừ tất cả và nghĩ đến việc bỏ lại tất cả để đưa Chifuyu đi thật xa. Nhưng vì tình cảnh, hắn đành phải hi sinh tình cảm này.
Hắn yêu Chifuyu nhiều lắm, hắn tin mình đáng bị trừng phạt thật nhiều những cái đâm đầy căm hận này.

Rồi đến cuối cùng, hắn cứu được tất cả, nhưng lại bỏ lỡ tâm hồn Chifuyu và tình yêu của cả hai.

* * *

Chifuyu nhìn vọng ra phía ngoài của sổ. Trung tâm thành phố thật cô đơn làm sao. Và cả cái bầu không khí giữa cậu với Kazutora.

Ngày qua ngày, Chifuyu vẫn luôn mở bài hát ấy, không ngừng dù một khoảnh khắc.

The internet – Hold on

Cậu vẫn chẳng thoát khỏi vũng lầy này là bao. Vẫn trong tình trạng thảm hại và cô đơn hơn bất kì ai ở trên đất thủ đô.
Chifuyu sợ đau nên chẳng dám chết. Rồi cậu tự vẽ ra cả trăm kịch bản mình có thể thấy được trong giấc mơ, được gặp lại Baji.

Chifuyu sống hệt như một kẻ rối loạn tâm thần. Càng đáng thương làm sao khi cậu không thể nói ra nỗi niềm này với bất cứ ai.

...

Cậu tiến đến phòng Kazutora, lặng lẽ và khốn khổ.

Cửa không đóng, thậm chí mở như thể chờ sẵn Chifuyu.

[ Bajifuyu & Kazufuyu ] About Chifuyu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ