Chương 3

527 71 2
                                    

Hai năm ngắn ngủi trôi qua.

Chifuyu thực hiện một phần lời hứa với hắn. Một tiệm hàng thú cưng ở gần trung tâm thành phố, Chifuyu đã xây dựng và hoàn thành tất cả trong vỏn vẹn năm rưỡi.
Nhưng mà gánh nặng trong lòng cậu vẫn chẳng hề vơi đi đôi chút. Ngược lại nó còn nặng nề hơn mỗi khi suy nghĩ ấy lóe lên.

Cửa hàng thú cưng này là một lời hứa, nhưng cũng là một món quà dành cho Kazutora.Kiếm việc ở đất thủ đô vốn dĩ đã rất khó, chẳng thà Kazutora còn từng tù tội, giết người.

Chifuyu cảm thấy sự rộng lượng này không phải của bản thân cậu mà là cậu thực hiện thay Baji thì đúng hơn.
Chifuyu vẫn căm ghét anh lắm. Đến cái lúc gần chết, hắn cũng vẫn lo nghĩ cho anh. Và sau cùng đau khổ lại để trên đôi vai của tất cả.

“Mẹ kiếp”

Đôi tay cậu tím bầm lên vì những đợt rét quá đỗi khắc nghiệt. Những lúc như này, Chifuyu rất dễ nổi điên, cậu muốn chết ngay tức khắc.

Đôi tay ấy buông thõng đầy đau khổ. Mùa đông này, là lần thứ mấy Chifuyu muốn chết mà không được rồi ?

* * *

Kazutora vẫn ôm hi vọng suốt hai năm ròng rã. Hai năm dài và siêng năng nhất cuộc đời anh ta.

Anh ta đã nghĩ ra cả trăm cách để bắt chuyện với Chifuyu, rồi những thứ anh ta sẽ làm khi trở về xã hội bên ngoài kia. Anh phấn khích đến nhường nào và mong muốn được gặp lại mọi người cứ rộ lên từng giây từng phút.

Tuyết rơi mỏng manh ngày hôm ấy. Cái rét này không thể trì trệ niềm vui của chàng thanh niên.

Draken đã chờ sẵn từ phía ngoài cổng lớn.

“Kazutora !”

Nhìn thấy người bạn to cao ấy, anh vui mừng lắm, vội vã chạy đến. Khoảng thời gian tù túng kia tưởng như đã giết chết anh rồi chứ.
Mọi chuyện đều đã qua rồi, họ chỉ khựng lại một khoảnh khắc thôi, rồi gạt tất cả đi.

Kazutora nhận lấy chiếc nón bảo hiểm, hí hửng đeo nó vào. Cảm giác này mới tự do làm sao nhỉ ?

...

Anh ta hít từng đợt thật sâu, cố gắng cảm nhận hết tất cả mọi sự sống quanh mình.
Cái mùi tuyết thơm và mát ấy, và rồi là mùi “người” nữa. Sống quá lâu trong tội lỗi khiến anh ta chẳng ngửi được gì ngoài máu tanh và sự bẩn thỉu của bản chất con người. Những cái mùi tưởng chừng quen thuộc ấy, khiến anh ta ngỡ ngàng và bật khóc.
Đáng lí ra anh ta có thể thay đổi và chẳng đánh mất ai, đáng lí ra người ấy vẫn ở đây bây giờ và anh ta chưa bao giờ phải trải qua nỗi cô quạnh kia phía sau song sắt.

Nhưng giả thuyết, mãi là giả thuyết. Chẳng có cái nếu như nào cả.

Nhưng anh ta tin rằng ông trời vẫn thương anh ta, chừa cho anh ta một con đường ấy là Chifuyu Matsuno.
Kazutora muốn dốc hết tất cả để có thể xóa nhòa cái nỗi đau to lớn quá chừng này.
Nhưng mà sẽ chẳng dễ đâu. Có lẽ vậy.

“Mày, chuyện ở với Chifuyu, mày đủ can đảm không đấy ?”

“...”

“Nếu thật sự không ổn, mày nên đến-”

[ Bajifuyu & Kazufuyu ] About Chifuyu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ