C1

18 2 0
                                    

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

*Lưu ý: Đây là bản mới đã qua chỉnh sửa của tác giả nên khác nhiều so với bản QT trên mạng nha, theo tui đánh giá thì bản mới này súc tích gọn gàng bớt nhiều chi tiết thừa hơn, không phải tui cắt xén đâu =))

Chương 1

Một chiếc xe việt dã chạy đều đều trên quốc lộ thành phố.

Bị tiếng thở dốc bên cạnh thu hút, Lục Thương quay đầu dời mắt khỏi cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Một người cuộn tròn ở chỗ ngồi bên cạnh y, toàn thân bê bết máu, hít thở dồn dập, hai tay siết chặt thành nắm đấm, dáng vẻ vô cùng đau đớn.

Phát hiện điểm khác thường, Lục Thương đưa tay sờ trán đối phương, nhưng lại bị đối phương thô lỗ hất văng.

"Đừng đụng." Giọng nghe rất non, là một cậu thiếu niên.

Tài xế ngồi đằng trước, chú Viên, khẽ quay đầu lại: "Ông chủ Lục?"

"Không có gì." Lục Thương bình thản rút tay về.

Dường như đang gắng sức nhẫn nhịn điều gì đó, cậu thiếu niên nhích ra thật xa, áp sát vào cửa xe, cuộn mình càng chặt hơn. Đèn đường ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối, chỉ soi được vài sợi tóc mái dài ngoằng của cậu ấy, không thấy rõ mặt mũi. Chẳng biết cậu ấy bị thương chỗ nào mà trên đệm dây không ít máu, trong xe nồng nặc mùi máu tươi.

"Bị thương ở đâu?" Lục Thương nhìn chằm chằm cậu thiếu niên, cất giọng hỏi.

Trả lời y chỉ có hơi thở ngày càng rối loạn, hệt như trong cơ thể cất giấu một con thú hoang sẽ bùng phát bất cứ lúc nào.

"Cậu ta như vậy, có cần dẫn về nhà không?" Chú Viên ngồi đằng trước hỏi.

Lục Thương quay đầu nhìn một lát, lâm vào trầm tư, dường như đang cân nhắc điều gì đó.

Bấy giờ xe phóng nhanh lên cầu vượt, thân xe ngoặt một cái, chếch sang bên phải, cậu thiếu niên nằm kế bên không có thắt dây an toàn, theo quán tính ngã sang đây, ngửi thấy mùi hương trên người Lục Thương, hình như nhất thời không kiềm chế nổi, há miệng cắn cổ tay y.

"Chuyện gì vậy..." Chú Viên quay đầu lại.

"Không có gì," Lục Thương không ngẩng đầu lên cắt lời chú Viên, "Nhìn đường đi."

Chẳng biết có phải do kiệt sức hay không mà độ lực từ cổ tay truyền đến không nặng lắm, ngoại trừ thoáng chốc ban đầu thì không đau gì mấy. Lục Thương cảm nhận được cậu nhóc này không phải muốn tổn thương người, y khẽ nhíu nhíu mày, dùng tay còn lại sờ trán cậu ấy. Tay y lạnh ngắt, cậu thiếu niên như bỗng giật mình tỉnh giấc, thình lình nới lỏng hàm răng, cuống quít bò lại bên cửa xe, cuộn thành một cục, miệng còn lẩm ba lẩm bẩm.

Thế này là trúng độc rồi, sắc mặt Lục Thương trở nên nghiêm túc, y bụm cổ tay, ngẩng đầu dặn dò chú Viên: "Đi bệnh viện."

TTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ