C23

0 0 0
                                    

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 23

Dòng suối ở khe núi trong veo sạch tự nhiên, do nằm ở nơi khuất sáng thiếu ánh nắng, nhiệt độ nước không khác nhiều so với nước ngầm. Bốn người ngâm nước một lát, cơn tức hồi sáng tiêu tan hơn phân nửa, chỉ thấy cả người thoải mái, đỡ mệt hơn nhiều.

Lê Thúy nhìn vết sẹo trước ngực qua ảnh phản chiếu trên mặt nước dập dờn, chúng từng là đoạn quá khứ nhạy cảm nhất đen tối nhất của cậu, giờ thì cậu đã tập thành thói quen chung sống hoà bình với chúng, trở thành một phần trải nghiệm cuộc sống. Lê Thúy thậm chí chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình không gặp ác mộng, kể từ khi bên người nhiều thêm một nhiệt độ cơ thể quen thuộc, trong mộng không còn xuất hiện bóng hình những người khác nữa.

Người xưa thường dùng cách đổi tên để trừ họa giảm bệnh, chạy trốn số mệnh, Lê Thúy thường nghĩ, có lẽ trong lúc vô thức, người ban tặng tên mới cho cậu cũng đã ban tặng cuộc sống mới cho cậu.

"Nước ngâm sướng ghê, Vương Duy, dây leo này dùng được không?"

Vương Duy bơi qua, nắm một dây kéo mạnh: "Được thì được, nhưng mặt trên có gai."

"Ai nhẹ cân leo lên trước thử xem?"

Tư Mã Tĩnh Vinh vừa nói xong, Tư Mã Diễm bên cạnh hơi sửng sốt, buồn bực liếc mắt một cái, tự giác bơi đến bên thác nước, nắm một sợi dây leo, quấn một vòng quanh cổ tay, mượn sức đạp nước.

Cơ thể cậu ta gầy nhom, động tác nhanh nhẹn, trông có vẻ là một cao thủ leo núi. Lê Thúy cẩn thận tới gần thác nước, ngửa đầu quan sát, đứng trên bờ nhìn không thấy cao, đến gần mới phát hiện trên đá toàn là rêu xanh, người không có kinh nghiệm thật sự không đặt chân nổi, cũng may dưới dây leo là đầm nước, dù té cũng sẽ không bị thương nặng.

"Chậm thôi." Vương Duy căng thẳng nhìn Tư Mã Diễm, không phải vì sợ Tư Mã Diễm té ngã, mà vì tường đá này quanh năm bị dòng nước xô đập khiến vài tảng đá bị lỏng, thoạt nhìn tràn ngập nguy cơ.

Động tác của Tư Mã Diễm cũng xem như ổn định, hông cậu ta rất dẻo dai, chẳng mấy chốc đã trèo lên tới vách đá, càng lên cao dòng nước chảy càng xiết, tầm nhìn cũng bị chắn nhiều. Áo ba lỗ ướt nhẹp dán sát vào người Tư Mã Diễm, Lê Thúy ngẩng đầu lên, phát hiện bắp chân cậu ta khẽ run rẩy.

"Cậu sao rồi? Không được thì xuống đi, đừng cố quá." Lê Thúy vội bơi tới bên dưới Tư Mã Diễm, chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào.

Tư Mã Diễm lau mặt, chẳng biết nói câu gì đó, tiếng nói bị bao phủ trong tiếng nước, cậu ta đổi sang nắm sợi dây leo thô hơn, chân phải đạp một cái lại trèo lên nửa mét, đã sắp đến đỉnh.

Đột nhiên đúng vào lúc này, Tư Mã Tĩnh Vinh vẫn không nói tiếng nào bỗng hét lớn, thậm chí giọng nói còn mang vài phần bức thiết: "Có đá kìa, mau buông tay !"

TTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ