C5

3 1 0
                                    

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 5

Công nhân viên bên dưới không im ắng như mọi ngày mà bắt đầu nhốn nháo bảo Lục Thương thổi một cái ngay tại chỗ, nhân viên nữ nhỏ tuổi chỉ còn nước bụm mặt. Nếu bình chọn bảng xếp hạng "Đối tượng ảo tưởng tình dục số một" ở đây, Lục Thương chắc sẽ xếp hạng nhất, y trẻ tuổi đầy triển vọng, giản dị đẹp trai lại nhiều tiền, cho dù có chút tin đồn phong phanh về tính hướng cũng không ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của y. Dù sao tin đồn chỉ là tin đồn, chưa ai từng chứng kiến tận mắt.

"Cảm ơn, một người thổi thì chán quá, hay để tôi tìm hai người lên thi đấu." Lục Thương vẫn giữ vững phong độ, lẳng lặng ném bao cao su cho Từ Úy Lam, vị quản lý bộ phận Pháp chế còn độc thân này hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng rồi vẫn phải lên sân khấu chịu trận.

"Hồi trẻ Lưu tổng từng bơi sông Trường Giang ngụp lặn đầm lầy, sức thở chắc tốt lắm đây, hay là chúng ta bảo ngài ấy lên đây thử xem?" Lục Thương mỉm cười nhìn về phía Lưu Hưng Điền đang ngồi dưới sân khấu xem trò vui.

Lưu Hưng Điền là một trong những người sáng lập Đông Ngạn sớm nhất, lúc còn trẻ từng sóng vai đánh giặc với bố Lục Thương, hai người kết nghĩa anh em, tiếc thay có vài người có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng phú quý, đôi khi tiền tài và quyền lực còn đáng sợ hơn cả mưa bom bão đạn. Sau khi bố Lục Thương qua đời, cuối cùng chút ít tình cảm cũng từ từ tắt lịm, dã tâm của lão bắt đầu từng bước lộ rõ, cho đến hôm nay, lão và Lục Thương gần như đã thành xu thế nước với lửa.

Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đều xảy ra dưới mặt bàn, trừ đương sự và vài thân tín của đôi bên, đa số nhân viên trong công ty đều không rõ về sóng ngầm giữa hai vị quan chức cấp cao này.

Trên mặt Lưu Hưng Điền có một vết sẹo kéo dài từ trán qua mắt, trông vô cùng đáng sợ, thường ngày lão cũng không thích cười, cả người trông càng thêm u ám, trên dưới công ty đều rất sợ lão. Lúc này Lục Thương đột nhiên gọi tên Lưu Hưng Điền, không ít người đều sửng sốt, trong đại sảnh im lặng một cách quái dị.

"Ông chủ Lục đã mời nhiệt tình như thế, Lưu mỗ cung kính không bằng phụng mệnh." Lưu Hưng Điền đứng lên, nhịp chân tản ra mùi quân nhân.

Thư ký Tiểu Dương vội vàng chạy lên giúp Lưu Hưng Điền mở hộp bao cao su, lấy ra hai cái khác nhau đưa tới. Đám nhân viên trẻ thích náo nhiệt lập tức hưng phấn trở lại, tiếng huýt gió, huýt sáo, cổ vũ cố lên bắt đầu sôi sục, cả đại sảnh loạn hết cả lên. Thế nhưng bấy giờ Lục Thương lại xuống khỏi sân khấu, xoay người đi ra ngoài.

"A Tả, làm giúp tôi chuyện này." Y lấy di động lách vào lối đi thang bộ, "Điều tra thư ký Dương mới tuyển cho tôi."

"Cô ta? Cô ta thì làm sao?"

Trong đầu Lục Thương tái hiện cảnh tượng mờ ám khi cô ta đưa bao cao su cho Lưu Hưng Điền, "Bây giờ khó nói rõ lắm, tôi nghi ngờ cô ta là người do ai đó gài vào."

TTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ