C49

0 0 0
                                    

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 49

Dưới sức ép của Lê Thúy, tiến độ dự án ở Mục Thịnh tiếp tục chậm dần. Dường như để giúp cậu, mấy ngày nay thời tiết hết sức khắc nghiệt, gió lạnh thổi vù vù, trận tuyết đầu mùa của năm rơi lả tả.

Vì đảm bảo an toàn, chính phủ cũng gửi công văn xuống, tạm hoãn tất cả thao tác làm việc trên cao, cứ thế Lưu Hưng Điền cũng không còn cách nào, chỉ có thể vụng trộm làm chút chuyện mờ ám vô thưởng vô phạt.

Dựa theo thông lệ của Đông Ngạn, trước khi tổ chức họp cổ đông, hội đồng quản trị phải mở một cuộc họp tự xét trước, cần Lục Thương đích thân dự họp. Ban đầu Lê Thúy còn hơi do dự, muốn tìm cách lách luật, ngờ đâu sáng sớm tỉnh dậy, Lục Thương đã tự thay quần áo chuẩn bị đi với cậu.

"Mắt anh ổn không?" Trước khi ra khỏi cửa, Lê Thúy vẫn lo lắng cho sức khỏe của y.

"Cũng tạm, cả năm trời nói sao cũng phải lộ mặt một lần chứ," Lục Thương đeo kính mỉm cười, "Nếu không lại có người nghi ngờ cậu làm gì tôi."

Lê Thúy bật cười, nhích lại gần sờ hông y đầy ám muội, ghé tai nói: "Em làm gì anh, hả?"

Chú Viên ở bên cạnh mất tự nhiên ho vài tiếng: "Sắp tới giờ rồi."

Hai người nhìn nhau cười, đều tự dời mắt đi.

Từ khi chuyển giao Đông Ngạn cho Lê Thúy, Lục Thương cũng từ từ buông tay, nhất là năm gần đây nhất, y hầu như không tham gia vụ giao dịch nào của Đông Ngạn, lúc bước ra khỏi thang máy, Lục Thương rõ ràng cảm nhận được, trên dưới công ty vẫn trật tự nề nếp không thua gì thời mình còn tại chức.

Hội đồng quản trị đều là người một nhà, cuộc họp tiến triển vô cùng thuận lợi. Tuy rằng đang có mặt, Lục Thương chủ yếu chỉ dự thính, thỉnh thoảng bình luận đôi câu. Trọng tâm ánh mắt của Lê Thúy chưa từng rời khỏi người Lục Thương, sợ y cố chống nên dời mấy báo cáo quan trọng lên buổi sáng, chờ họp xong bèn bảo chú Viên đưa y về trước.

"Buổi chiều không cần tôi tới à?"

"Không cần, toàn việc vặt thôi, anh về ngủ trưa đi, nhớ đừng quên uống thuốc." Lê Thúy dặn dò.

Gần tới giờ cơm trưa, đúng lúc giờ cao điểm tan ca, đường sá kẹt cứng ngắc, một phút đi chưa được mười mét, chạy đến khu sầm uất thì phải dừng xe luôn.

Chú Viên xuống xe nhìn thử, quay lại nói phía trước xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn, chỉ sợ không thể đi được trong một sớm một chiều. Chỗ này rất gần bệnh viện Thụy Cách, Lục Thương suy nghĩ một lát, dứt khoát xuống xe.

"Đến chỗ bác sĩ Lương hả? Kết quả kiểm tra sức khoẻ lần trước vẫn chưa lấy."

"Ừ, tiện thể lấy luôn, mắc công Lê Thúy phải chạy tới chạy lui."

TTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ