Món quà của ông Năm.
Ông Năm ở một mình trong mảnh vườn lớn, đất đai cũng bạt ngàn cò bay. Đã gần 60 mà ông vẫn cứ giữ hoài nét rắn rỏi, mạnh khỏe và có phần trẻ hơn nhiều so với tuổi. Dân lao động như ông chắc đều như thế, cuộc sống an nhàn nên chẳng lo nghĩ nhiều, làm ruộng là việc chính, ông còn mua chiếc xe tải chở trái cây, cốt yếu là để đi đây đi đó, ngao du thế giới. Cũng duyên cớ đó mà chở Minh Lào về tới tận Miệt Thứ này, giờ đây có được thằng nhỏ trong nhà, không khí ấm cúng hơn, có người ra vào ông cũng đỡ buồn hơn. Vợ mất khi ông hơn 40, nay cũng mười mấy năm rồi, vì vợ ông hiếm muộn nên hai vợ chồng cứ ở vậy với nhau. Ông lại là người tình cảm, nhất mực chung thủy với vợ nên đến giờ vẫn không chịu đi bước nữa với ai.
Minh Lào từ ngày về ở với ông Năm lúc nào cũng hay trầm tư, lo nghĩ, cậu nhớ A Thẹt lắm, suy nghĩ về anh cậu lại khóc nức nở. Ông Năm cũng nhiều lần gặng hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu không nói gì. Cũng vài lần Minh Lào ngỏ lời xin được về lại chỗ cũ, nhưng ông Năm không cho, ông bảo ở đó người ta đã tìm cách hãm hại ra nông nổi này rồi, giờ ra đó chỉ thêm nguy hiểm. Cũng một phần, vì vết sẹo trên mặt, Minh Lào tủi thân lắm, không dám can đảm để liều mình trở lại.
Ngày tháng dần trôi, Minh Lào dần lành vết thương nhưng cái sẹo trên mặt để lại thì không dễ coi chút nào. Công việc hàng ngày của cậu là phụ giúp việc nhà, nấu ăn và làm đồng phụ ông Năm. Ông Năm cũng đã tạm ngưng công việc chở trái cây, dành thời gian chăm sóc cho mảnh ruộng sắp tới mùa gặt. Những ngày này, trời cũng bắt đầu mưa làm vài miếng đất lúa chín chuẩn bị cắt sập ngả rạp, ông Năm cũng nhiều phần lo lắng.
Hôm nay trời mưa, ý định đi rải vài bao phân bị phá sản, ông Năm ở nhà rầu rĩ. Mưa lớn, mái tôn lộp độp tiếng mưa, một vài chỗ trong nhà đã bị giột do tôn đã mục nát, Minh Lào phải tìm mấy cái thau hứng nước đang nhễu khắp nhà. Cũng lâu rồi không để ý tới mái tôn, mùa mưa tới chắc phải thay vài tấm tôn mới, ông Năm thầm nghĩ. Trời tạnh mưa, ông Năm cũng không đi rải phân nữa mà xuống chợ huyện mua vài tấm tôn mới để sữa lại cái mái nhà. Minh ở nhà lặt rau, cắt thịt nấu cơm, tranh thủ cho xong khi ông Năm về thì phụ ông.
- Minh Lào con đứng ở dưới chuyền tôn lên cho ông, ông leo lên để tháo mấy tấm tôn mục ra trước! – Ông Năm đã trèo lên, đứng trên mấy cái kèo tháo từng tấm tôn ra , quăng xuống đất nghe loảng xoảng
Cậu nhỏ bên dưới nhìn lên, trời đất ơi, bự quá, Minh hết hồn nhìn con cặc ông Năm đang lắc lư trong cái quần. Mấy nay cậu chẳng bao giờ để ý, hôm nay tự dưng nhìn thấy, cả thân người rạo rực hết lên, cậu lại nhớ đến những lần ân ái với A Thẹt.
- Minh Lào!.... Minh Lào! Đưa miếng tôn cho ông nhanh lên!- Ông Năm kêu lớn, cắt đứt những suy nghĩ với vẻ mặt đờ đẫn của Minh Lào. Nãy giờ cứ nhìn chằm chằm con cặc ông Năm, cặc thằng nhỏ cũng đã cứng đờ, đội cái quần lên như dựng lều.
- Lo suy nghĩ cái gì mà ông kêu không nghe, tơ tưởng tới cô nào mà cặc cương cứng lên vậy ông tướng! – Ông Năm cười khà khà.
Minh ngại ngùng, cười trừ, nhưng ánh mắt ngước nhìn liên tục về phía con cặc đang lòng thòng trên kia, ông Năm thì cứ vô tư, cố đóng cho xong mấy tấm tôn cuối cùng. Trời lại nắng đôi chút, người ông Năm đầy mồ hôi, khi đóng những nhát búa cuối cùng bước xuống thì người ông cũng đã ướt đẫm. Minh Lào bây giờ thèm khát quá rồi, chẳng còn thiết gì nữa, chỉ muốn quỳ xuống mà bú nút con cặc kia.
Dọn dẹp mấy thứ linh tinh, vụng đinh, rồi gom gọn mấy tấm tôn mục, Minh Lào trở vào nhà thì thấy ông Năm đang tuột quần ra, vạch vạch con cặc phủi cái gì đó, chắc do kiến cắn. Chết thật, Minh nhìn chằm chằm, nước miếng ực ực từng hồi.
- Ông Năm bị sao vậy. Để con coi thử! – Minh Lào run run, nhanh tiến lại gần trước khi ông kịp kéo quần lên.
- Hình như kiến cắn, ông phủi nãy giờ mà hình như còn hay sao, ông không nhìn rõ lắm.
- Đây, con coi giúp cho! – Minh chớp lấy cơ hội, cầm ngay con cặc đang cưng cứng chưa cứng hẳn, vạch vạch rồi phủi phủi, nhưng thật ra đang rất sướng trong lòng, con cặc mà một vòng bàn tay không bao hết. Không đợi được nữa, Minh cho luôn con cặc vào miệng, nút nút đầu khấc rồi cả con cặc còn đang ướt mồ hôi.
- Minh Lào, con làm gì vậy! A A A, hơ hơ hơ. – Lâu lắm lắm rồi ông mới có cảm giác này, cảm giác nóng ẩm bao trùm con cặc, cái sướng đến bất ngờ làm ông không kịp phản ứng.
Cậu nhỏ vẫn cứ say sưa như đứa trẻ thèm kem, chỉ muốn que kem là của riêng mình, miệng vẫn không rời và không trả lời ông Năm. Trời ơi, thằng nhỏ này sao bú cặc giỏi vậy, sướng chết mất. Cặc ông cứng hết cỡ, Minh phải mỡ miệng thật lớn để có thể ngậm được hết.
- Hơ hơ hơ. Sướng quá!... Sướng quá!... Con làm sao mà sướng quá Minh Lào ơi! – Ông Năm sướng không biết trời trăng mây gió gì nữa. Mặc kệ bên dưới là một thằng nhóc đáng tuổi cháu, thằng nhóc đang mân mê, bú liếm con cặc cỡ đại của mình.
- Con làm ông Năm sướng, ông Năm cũng làm con sướng được không? – Minh ngước lên nhìn dâm đãng, ra chìu đòi hỏi. Cậu ngứa đít lắm rồi, cảm giác thèm đụ xâm lấn tâm trí.
- Con muốn ông làm gì?
- Đụ con đi, con muốn cặc ông Năm đụ đít con! – Minh khẩn khoản, tụt quần ra rồi phơi đít trước mặt ông Năm.
Cái lỗ khít rịt, đỏ hỏn, khác với cái lồn mà ông được đụ ngày xưa, đang thắc mắc chưa biết làm sao để đưa cặc vào thì Minh đã lên tiếng:
- Ông Năm nhã nước miếng vô, làm cho nó rộng ra một chút đi!
- Như vầy hả! – Ông Năm phun hai bãi vào, nhét ngón tay ra vô. Minh sướng dần, lâu lắm rồi mới được gãi ngứa lỗ, Minh nhớ cảm giác sung sướng được đụ với A Thẹt.
- Đúng rồi, hơ hơ hơ. Sâu vô nữa đi ông Năm. Con sướng quá!
Ông Năm nhét thêm một ngón nữa, cái lỗ đã bắt đầu rộng hơn với những di chuyển ra vào của hai ngón tay. Đến ngón thứ ba, Minh Lào đã không chịu nổi nữa, bắt đầu giọng điệu nài nỉ:
- Ông Năm đụ con đi! Cặc ông Năm đưa vô đít con đi!
Ông Năm vụng về, lâu rồi không đụ đéo, mấy cái kỹ năng cũng mai một dần, con cặc rà rà mép lỗ mà chưa đút vô được. Minh tham lam, choàng tay cầm lấy con cặc rồi nhét từ từ vô, vừa điều chỉnh sao cho mình không cảm thấy đau. Trong tư thế nằm ngửa, hai chân co lên, Minh thả lỏng hết cỡ để thân cặc vào dễ dàng hơn. Nhưng đúng là con cặc ông Năm quá khủng, muốn xé xác Minh Lào ra thành trăm mảnh, cái đít không chịu nổi đả kích mà phản ứng kịch liệt, co thắt dữ dội, siết chặc lấy thân cặc đã tiến vào hơn 2/3. Tay cầm gốc cặc, Minh cố gắng nén đau rồi đẩy thật mạnh vào, cả thân cặc nằm gọn trong lỗ đít chật chội.
- Trời đất ơi, sướng quá Minh Lào ơi!. Con giỏi quá, nhét hết cặc ông vô rồi! Hơ hơ hơ hơ... Ông đụ con nha – Ông Năm sướng tê hết người, không thể tin được cảm giác sung sướng hiện tại là sự thật.
- Ông Năm đụ con đi! Nhấp đi ông Năm! Đít con sướng quá nè! – Minh Lào rên rỉ, thật sự là sướng lắm, cảm giác lâu rồi không đụ giờ được một con cặc khủng càn quét không gì sướng bằng.
- A A A A A A A – Ông Năm sướng không kiềm được mà bắn luôn. Mông vẫn cứ nhấp mạnh không ngừng, dù đã ra nhưng xem ra vẫn chưa thấm tháp với ông.
Giữ nguyên thân cặc đang mềm dần, chưa kịp rút ra thì lại cứng trở lại sau vài phút nghỉ mệt. Rồi ông lại tiếp tục di chuyển, những dòng tinh trùng ứa ra, trơn tuột, nóng hổi càng làm ông sướng hơn.
Minh sướng hết biết gì rồi, những cú nắc ngày càng mạnh bạo làm đầu óc cậu nhỏ dại đi, đắm mình trong cơn sướng.
- A A A A A. Con ra rồi ông Năm ơi, con sướng . Hơ hơ hơ hơ. – Minh Lào tự bắn mà không cần cầm tay sục, cái sướng điên đảo đến nỗi tự bắn thì cũng phải hiểu rằng cậu đã sướng đến mức nào.
- Ông Năm bắn nghe con, bắn vô đít con nữa nha! SƯớng quá. AAAAAAAAAA
Ông Năm đổ gục xuống người Minh, thở dốc. Người đầm đìa mồ hôi. Sướng quá đi mất, hơn chục năm nay mới có ngày sướng thế này. Ông thầm cảm ơn cậu nhỏ, những ngày tháng tuổi già có lẽ sẽ bớt hiu quạnh, ông sẽ có những điều tuyệt vời hơn, không còn tẻ nhạt như bấy lâu nay nữa.
...
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Ông Năm cũng già đi, yếu dần. Thật ra, ông đã bí mật viết sẵn di chúc cho Minh thừa hưởng tài sản của mình nhưng không để cậu biết, đề phòng bất trắc. Minh Lào cũng chăm sóc ông hết mực, vẫn đều đặn cùng nhau sung sướng, nhưng cũng hạn chế dần khi sức khỏe của ông Năm cũng dần dần sa sút.
Một cơn đột quỵ ập đến, ông Năm nằm sõng xoài trên sàn nhưng Minh đang bận đi phun thuốc ngoài ruộng. Trở về nhà thì ông Năm đã tắt thở, Minh Lào đau đớn, bật khóc.
An táng cho ông xong, Minh Lào cũng tình cờ phát hiện được tờ di chúc của ông Năm. Nhang khói vẫn đều đặn mỗi ngày, Minh Lào tiếp quản cơ ngơi của ông Năm, nguyện làm nhiều việc tốt và chăm chỉ làm việc, không ăn chơi phá của.
Chỉ là, bản tính dâm đãng vốn có, những cuộc truy hoan với đàn ông vẫn mãi ập đến như cơn sóng biển tìm bờ. Gọi là duyên không đúng, phải gọi là số phận, số phận của Minh Lào là một kẻ dâm đãng, cần đàn ông, thì đàn ông sẽ bước đến cuộc đời ông để ông bắt lấy những cơ hội!