Phần 7

1K 3 0
                                    

Cấp trên - Cấp dưới

Người mở cửa chính là Quang – huyện đội trưởng, cũng là bạn thân của Khoa. Nhân buổi trưa nóng bức, muốn sang thăm ông bạn già, bàn những câu chuyện về đàn ông thì lại vô tình bắt gặp cảnh tượng dâm dục này. Đúng ra, khi sang thấy đóng cửa Quang đã định ra về, nhưng tò mò một phần vì giờ này quán thường mở cửa cho khách nghỉ ngơi, nằm võng, hôm nay lại đóng cửa. Tiến đến gần nhà, lại nghe những âm thanh gợi dục, rõ ràng là tiếng hai người đàn ông đang đụ đéo nhau. Quang đánh liều kéo cửa, và tận mắt chứng kiến.
...
...
Nói về Quang, dù đã ngoài 50, trạc tuổi Khoa nhưng vẫn còn ngon lành, rắn rỏi lắm, bề ngoài trước mọi người lúc nào cũng là vị Đại tá uy nghiêm nhưng bên trong vẫn là một kẻ nằm dưới, mê cặc như ông bạn già của mình. Sở thích săn đàn ông, dụ dỗ rồi nằm ngửa ra cho đụ là điều khiến ông hứng thú nhất. Dù đã vợ con đề huề, nhưng cái bản tính mê trai vẫn không thể nào chối bỏ từ lúc dậy thì. Gia đình đã nghiêm khắc, bắt ông theo khuôn khổ truyền thống gia đình, đưa vào quân đội huấn luyện, thậm chí bắt ép lấy vợ thì bản chất vẫn là bản chất. Đến khi có được địa vị như hiện tại, ông đã dễ dàng có được những thứ mình muốn, làm những điều mình thích, và bỏ bà vợ già nua ở nhà để săn tìm trai mà thỏa mãn.

Từ hồi Tính chuyển vào đây, ông đã lập tức để mắt nhưng vẫn còn trong giai đoạn quan sát, chưa có ý định tấn công. Nhiều lần nhìn hắn cởi trần, làn da rám nắng rắn rỏi làm ông thèm khát, mong muốn được hưởng trọn thân thể đó. Ấy vậy mà hôm nay, nhìn cảnh ông bạn già được hưởng trước, Quang có phần tức tối, ghen tỵ. Tên lính quèn này do mình quản lý, đít nhà không đụ đi đụ đít ngoài đường, nhất định phải xử được nó, ông nhủ thầm.
....
........

Tính bối rối, đỏ chín mặt, vội vàng ngồi dậy, mặc quần áo lại trong sợ hãi, vừa ngại ngùng vừa khó xử. Còn lão Khoa nhìn Quang nhướn chân mày, cười gian, vẫn không có gì gấp gáp. Tính đã chạy vội vào trong nhà, tìm toalet chui vào chỉnh trang lại quần áo, dù chưa kịp tắm rửa gì, nhưng chủ yếu là đang tránh gương mặt đáng sợ của vị Đại tá. Lão Khoa đứng dậy, ghé tai nói nhỏ với Quang:
- Hàng ngon, dai sức, ông anh cũng nên thưởng thức cho biết! Ha ha.
- Hừ. Tôi còn chưa kịp mà ông đã phỏng tay trên rồi. – Quang vẫn còn ấm ức.

Tính trở ra trong bộ dạng vẫn còn rối bù đầu tóc, người nực nồng mùi mồ hôi và tinh trùng, dáng đứng khép nép, sợ sệt.
- Theo tôi về doanh trại, ngay! – Quang cao giọng nghiêm nghị ra lệnh. Tính chỉ biết run sợ làm theo, không biết lần này có bị sao không nữa đây, chầm chậm theo sau chân Đại tá về doanh trại.
.....
.......
Ngồi xuống bàn làm việc, vẻ mặt Quang vẫn cứ hầm hầm không biến sắc, cậu trai chỉ biết khoanh tay ra trước mà cuối gầm mặt.
- Tôi không ngờ một sĩ quan quân đội lại làm những trò như thế! Lại còn với người đã có gia đinh! Cậu muốn tôi xử lý cậu thế nào.?
- Cháu bị người ta ép, cháu không muốn như vậy! Xin chú giảm nhẹ tội cho cháu! – Tính khẩn khoản, giọng điệu tha thiết.
- Ai ép? Cậu dễ dãi đến vậy à? Tôi ép cậu cậu có làm thế không? Nực cười.
- Cháu xin chú, cháu không dám thế nữa! – Cậu vẫn không ngừng van lớn với hy vọng sẽ không bị phạt nặng.
Biết rằng thời cơ chưa chín mùi, Quang suy nghĩ lúc lâu rồi ra điệu hài lòng với diễn biến sẽ xảy ra trong đầu, ông liền ra lệnh:
- Tôi phạt cậu ngay bây giờ xuống sân tưới hết toàn bộ cây dưới sân. Xách từng thùng, không cho dùng vòi tưới! Thi hành lệnh! Ngay!
Tính có chút mừng rỡ, hy vọng đây chỉ là phạt cảnh cáo, Đại tá sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Giữa cái nắng hơn 35 độ lúc gần 2 giờ chiều, cháy da cháy thịt, một anh bộ đội tay cầm thùng tưới từng gốc cây trong khuôn viên doanh trại. Những ánh mắt ngạc nhiên của nhiều chàng trai khác trong doanh trại, rồi họ cũng tự cho mình câu trả lời, chắc hẳn tên này chọc giận sếp nên bị phạt đây.
....
Chỗ lấy nước thì xa, mà cả khuôn viên rộng lớn gần 200 gốc cây đủ loại. Tính lắc đầu ngao ngán, xem ra phạt thế này cũng không nhẹ lắm, thôi thì cố gắng cho xong. Được một lúc, Tính lại ngồi nghỉ mệt, trời nắng gắt, cổ khát khô nhưng không dám đi tìm nước, người thì đầm đìa mồ hôi. Đến hơn 4 rưỡi chiều, những gốc cây cuối cùng cũng được thấm nước, Tính la to một tiếng mừng rỡ, rồi nằm vật ra sân, thở phào nhẹ nhỏm.
Từ trên phòng làm việc, Quang quan sát nãy giờ, có chút cắn rứt, dù sao thì cậu ta cũng không đáng bị như vậy, nhưng cơn giận còn đó, nhất là việc để ông bạn mình hớt tay trên. Xem như làm thế cho hả giận.
..........
Tính hoàn thành công việc, lết từng bước lên cầu thang, mở cửa phòng và trình diện Đại tá.
- Báo cáo cháu đã hoàn thành xong công việc! – Mặt mũi Tính lúc này tái nhợt rồi, chắc là mệt mỏi, rã rời chứ chả chơi.
- Được rồi. Đó là hình phạt đầu tiên! Ngày mai sau ca trực chiều, trực luôn ca tối một mình ở chốt số 3. Rõ chưa?
- Dạ rõ! – Tính thất thần, mọi chuyện vẫn chưa xong. Gương mặt thất thểu, uể oải ra về.
Quang cười thầm, đầu đang bàn tính tối mai sẽ ăn thịt con mồi này như thế nào.
....
5 giờ chiều, mọi người đã chuẩn bị ra về, Quang vẫn còn chăm chú với một số giấy tờ và giải quyết trên máy tính cho xong. Đại tá kiêm huyện đội trưởng nên có vẻ bận rộn, nhưng nghĩ đến cuộc vui tối nay, ông lại cảm thấy phấn khích bội phần.
Tính đang đứng trước bàn làm việc, khoanh tay ngay ngắn chờ lệnh, thật ra trong đầu cậu chỉ mong đây là hình phạt cuối cùng.

Minh LàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ