hand puppet

528 60 2
                                    

megumi nhớ về ngày xưa, ngày mà satoru đóng giả ông già noel, mang về mấy cái đồ chơi ngớ ngẩn vào hôm giáng sinh ấy. thầy ta nom giống một kẻ sẽ dỗ ngon dỗ ngọt mấy đứa con nít để bắt cóc, khi không lại vác về cả túi đồ chơi. người ta bảo, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn, chơi mấy cái này nhiều vào để phát triển trí não nghe rất ra gì và này nọ. nhưng mới ngớ ra, megumi năm sáu, bảy tuổi đó còn lớn đầu hơn cả thầy cơ. satoru mang về cái nào, nghịch ngay cái đó có chịu chừa cho em đâu. trong cái túi to đầy ắp đầy đủ thể loại đồ chơi ngốc nghếch, điển hình là cây kèn hơi thổi toe toe ồn điếc cả tai, hay cây đàn phiến gỗ nhảm nhí mà thầy hay gõ tinh tang tinh tang, có cả khối rubik khó nhằn xoay ngang dọc loạn xạ. thiếu đánh lắm, nói thật. bởi vì có món nào em có thể chơi được đâu chứ. phải như có bộ cờ thì khá khẩm hơn.

- megumi không chơi à.
- vâng, anh quậy hết rồi còn gì.
- vậy.. cái này thì sao ?

satoru lục lọi trong túi, kéo ra hai con rối tay. đặc biệt ở chỗ, trông chúng rất quen, quen đến nỗi nghĩ ngay được đến ai. sau khi nghe lọt câu khoe mẽ "anh tự đặt đó !" thì chắc chắn luôn, là em và satoru. người ta còn bị dở hơi nữa, tiện miệng đặt tên cho cái của em là fushi bông, cái của thầy là gojo bông. satoru lò dò đeo hai con rối vào tay, được một bên suông sẻ thôi, bên còn lại mãi không chỉnh được, thấy mà thương.

- đây để em giúp cho.

megumi bình thường làm ngơ đi cho xong chuyện, bởi hay làm phiền quá. nhưng mà lần này satoru làm em cảm động nhiều chút. lần đầu tiên có người lạ gửi cho em sự trân trọng đủ lớn để dành tặng một thứ liên quan đến fushiguro megumi. làm sao có thể quen ngay được với người, như vừa trên trời rơi xuống chen ngang vào cuộc đời em chứ, ít nhiều em vẫn còn đắn đo, không muốn nói là đến mức đề phòng satoru những lúc có thể. vì nỗi sợ người ta sẽ làm hại đến người chị tốt bụng của em. ít nhất, giờ thì hết rồi. megumi phần nào đó cảm nhận được sự chân thành từ satoru, cảm nhận được thầy thực sự là người tốt. đối với một đứa trẻ tiểu học, suy nghĩ của em thoạt nhìn thì nghiêm túc quá đỗi, mà lại cần thiết.

megumi cẩn thận úp con rối bông lên tay thầy, nhẹ nhàng kéo xuống đến cổ tay. việc em chú tâm giúp satoru đã ngăn em thấy được gương mặt vừa mới được thả lỏng, nhẹ nhõm xen lẫn vui mừng. vì cuối cùng, cũng có được lòng tin quý giá của em rồi.

- xong. giờ thì sao ?
- megumi nhìn nhé.

satoru cười tươi thật tươi, bắt đầu bày trò nhập vai. ngớ ngẩn, như mọi khi.

"xin chào fushi bông, anh là gojo bông !"
"fushi bông rất thích gojo bông."

- không có đâu, anh ảo tưởng à.
- suỵt, hai bạn nhỏ đang nói chuyện mà.

"gojo bông cũng rấtttttt thích fushi bông."

satoru kéo sát hai con rối lại, cố gắng làm chúng giống như đang ôm nhau. rồi, thầy chìa fushi bông đến gần mặt em, đóng mở tay cho bạn nhỏ bập bẹ nói.

"fushi bông dặn megumi chóng lớn nhé."

và dành cho em một cái xoa đầu từ gojo bông.

đồ con nít, trẻ con, pha trò nhảm nhí. vậy mà cái người megumi mắng bằng đủ thứ biệt danh đó lại khiến em cười, nụ cười ngây ngô đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện.

giờ thì megumi lớn rồi. em đã mười tám tuổi, vừa đủ tuổi trưởng thành.

em kéo hộc tủ gỗ, lấy ra hai con rối tay đã rách một góc nhỏ. cái của em vẫn còn mới, của satoru lại phai dần màu vải, dù em giữ rất kĩ. megumi đeo chúng vào tay, dùng cái trò nhập vai ngốc nghếch, diễn lại cho satoru xem.

- thầy nhìn nhé. 
- ừm !

"xin chào gojo bông, đây là fushi bông."

"fushi bông rất thích gojo bông."

"megumi thì rất yêu satoru."

còn em hỏi, bao giờ thầy mới chịu ra khỏi cái hộp đó vậy.

thêm một năm nữa, megumi phải đón giáng sinh mà không có satoru.

[gofushi] tiệm bánh 524.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ