fallen

699 68 3
                                    

fushiguro megumi, đã chết.

nếu còn sống, được thương em là thành tựu lớn nhất của đời gã.

đó là "nếu" thôi.
chỉ có người sống mới có quyền thương nhau. áp dụng vào trường hợp kẻ chết đi khi còn chưa nói lời trăn trối và kẻ còn lại, dằn vặt ám ảnh trong nỗi đau đớn khôn nguôi. tình yêu âm dương cách biệt là điều cấm kị, là sự nguyền rủa kinh tởm nhất có thể tưởng tượng.

gã nhớ những lần khẽ chạm môi em, nó mỏng tang như cánh chuồn chuồn, mà lại thích đến nghiện. nhớ những lần có em nằm gọn trong lòng của gã, say sưa ngủ. biết làm sao được, satoru lỡ yêu em nhiều hơn một chút.

cái yêu của gã dành cho em là quá lớn, đủ đến mức hoá thành cái xiềng xích ép chặt lên số phận trớ trêu của gã. một sự ràng buộc khủng khiếp. satoru từng thỏ thẻ bên tai, thề rằng sẽ cùng đi đến mọi chân trời, bất cứ nơi đâu có em, sẽ có gã theo cùng.

ngày em đi, gã như hoá dại. gojo satoru của xưa kia cũng theo chân em, hắn đã chết từ cái hôm đấy rồi.

tháng chạp, trời lại sang xuân. bầu trời trong lành, gió đìu hiu ngoài cửa, cây lên chồi, lá chớm nở. satoru ghét mùa xuân, cực kì. lí do gì mà nàng ấy lại có thể giống em đến mức như vậy. nàng xuân dịu dàng, em cũng có; nàng xuân thích vờn gió, em cũng vậy; nàng xuân đẹp; em không kém. gã chán chường nhìn ra ban công, nơi mà giờ chẳng còn hình bóng của cậu trai trẻ sáng sớm ân cần tỉa tót chậu cây nhỏ nữa. satoru đã hy vọng, rồi lại sớm vụt tắt. kẻ điên ấy điên cuồng tìm kiếm lại những thứ có thể liên tưởng đến em, megumi thân thương của gã. ôi, gã nhớ em phát rồ lên mất.

satoru là một thằng đàn ông thảm hại, thật. ngày em đi, chẳng còn gì có thể ngăn nổi gã sa lầy vào vũng bùn tệ nạn. không phải chất ma túy, gã đâm đầu vào men và thuốc lá. ngày uống, đêm uống, chuốc thân mình say khướt chỉ để được ngủ một giấc thật dài. mấy khi tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, gã nào có quan tâm, miệng vẫn cứ nhả từng ngụm khói từ cái lá phổi chẳng còn khoẻ mạnh như truớc.

nhưng em ơi, sao lại khó quên đến như thế. vị cay của rượu chỉ khiến gã nhớ những đêm cuồng nhiệt với em, thuốc lá chỉ khiến gã đắm say tưởng tượng đến em sẽ vén màn khói trắng mờ ảo để cứu lấy gã. megumi, xin em hãy đến cứu lấy gojo satoru này đi.

rồi gã tìm đến tình dục. khi chẳng còn biện pháp nào có thể thoả mãn cơn say em nữa. satoru tồi tệ thật, em nhỉ ? gã không quá khó để tìm được một mỹ nhân cặp kè bên mình khi chỉ vừa sa chân vào khu phố đèn đỏ nức tiếng. cô gái này, tóc đen láy, mắt xanh lá nhạt, có vẻ khá giống với mẫu hình em.

những cái chạm da thịt nhớp nháp khiến cơ thể gã lên cơn hứng tình, nhưng gã lại chẳng có tí nào mãn nguyện. đây không phải em, không phải megumi. người gã đang đè dưới thân xác to lớn này chỉ là một thứ thay thế.

bất lực, thất vọng, gã nổi cáu. sự phẫn nộ chiếm lấy tâm trí satoru, gã dùng đôi tay siết lấy cổ ả điếm nọ, vừa thúc những cú mạnh bạo vừa kêu tên em lặp đi lặp lại.

"s-satoru."

ơ kìa, là megumi đấy ư. trong một phút chốc gã hình như đã nhìn thấy em, nhìn thấy em đã nhẹ nhàng chạm vào gò má của gã. satoru giật mình. không, sự thực phũ phàng tát cho gã một cú đau thật đau. không có megumi, chỉ có xác của một cô gái, chết vì thiếu hụt không khí, và chẳng có cái chạm nào của em dành cho gã, chỉ có những vết cào cấu chống trả trên tay.

satoru mới giết một mạng người.
nhưng giờ gã chẳng cảm thấy gì nữa, một chút kinh sợ cũng không.

gã vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, đôi bàn tay đang run rẩy kéo lê những đường kêu rin rít trên tấm kính kia. nhìn kìa, khác gì một con quỷ ? satoru đã sa đoạ rồi. không có vầng sáng cuộc đời, gã đã bước vào con đường tăm tối rồi, megumi ạ. tất cả là vì tình yêu méo mó của gã, dành cho em.

hôm sau người ta chẳng còn thấy người đàn ông tên gojo satoru trong căn nhà đó nữa, biến mất không để lại một vết tích gì.

- à.. tôi lại nhớ em rồi, megumi ơi.

[gofushi] tiệm bánh 524.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ