language of flowers

393 46 3
                                    

có gì trong ống kính của một nhiếp ảnh gia.

có gì trong những cuộn phim nâu sẫm của gojo satoru.

là hoa, là lá, là bầu trời trong xanh hay chiều tà. không, đơn thuần là sự nhàm chán. satoru từng rất thích chuyện chụp ảnh, bỏ ra một số tiền kha khá để sưu tầm máy kỹ thuật số và cả máy dùng phim. với anh thì, mang cái danh nhiếp ảnh gia cũng chỉ tự nhận sau khoá đào tạo nghề cơ bản. và satoru cũng chẳng đua đòi học chụp cho ai, mà chỉ thoả sở thích bản thân.

và chẳng còn thứ gì được đánh giá là "đẹp" trong đôi mắt mang sắc biển trời ấy. một thói quen khó bỏ, một cuộn phim uổng phí sau vài chục lần nháy máy, tất cả đều bị satoru hằn học dùng kéo cắt nát, hoặc xoá sạch. anh biết mình đang dần mất đi cảm hứng với môn nghệ thuật này, nhưng không có cách giải quyết. những gì satoru có thể làm chỉ quay mòng, giống cánh chong chóng độc một màu đơn điệu. thức giấc, dạo rong khắp chốn để tìm được thứ xứng đáng hiện lên tấm phim máy ảnh.

đến buổi sáng mà satoru vô tình chú ý đến một mảnh vườn hoa nho nhỏ, và cây anh đào hồng phấn ở cùng căn nhà đó. những nàng hoa rũ hạt sương đọng trên cánh, tự tin phô bày bộ váy rực rỡ dưới ánh nắng sớm. có nàng hồng, huệ trắng, diên vĩ, và vài loại khác nữa. anh là thợ ảnh, việc nhìn thấy hoa màu có còn gì lạ nữa đâu. nhưng cái gì đó lạ lùng trong lòng, thúc ép satoru phải giơ máy lên mà nháy một cái. anh có cảm giác, mảnh vườn này hiện lên nét nhẹ nhàng như chính chủ nhân nó, ai thích chăm sóc hoa đều như vậy cả. có thể là một cô nàng chu đáo, dịu dàng chẳng hạn.

và, satoru nhìn thấy em.

không phải cô nàng, là một chàng trai với chiếc rổ trên tay. khi em từng bước đến gần hơn, làn gió nổi lên xì xào, khẽ lay động những nhành hoa. có cả tiếng chim ríu rít trên cây. giống như là, thiên nhiên chọn ra hẳn một người để yêu mến, chào đón buổi sớm cùng em, với những thứ xinh đẹp nhất. để rồi satoru cũng phải bồi hồi, bỗng thấy sao mà yên bình quá thể. anh cứ đứng mãi một góc ở ngoài, ngắm nhìn một cậu trai xa lạ với mảnh vườn của người ấy. để rồi bị em phát hiện, làm gì lại đứng nhìn chăm chăm như tên dở hơi thế. satoru mới giật mình khi thấy người ta đang hướng về phía bên này, vội vàng né tránh ánh mắt ấy. nhưng lại nhận từ em một câu chúc ngày mới tốt lành, kèm theo nụ cười nhẹ. thứ dịu dàng nhất anh được thấy.

đây là gì ?

là cảm giác nóng bừng, ấm áp như cái ôm đã lâu anh chẳng được ai trao cho. hơn nữa là con tim dần rối ren, đập loạn xạ trong lồng ngực. satoru tìm thấy rồi, cái thứ gọi là "đẹp", đến mức anh phải xao xuyến. ngỡ rằng do những nàng hoa và cảnh vườn xinh xinh mới khiến anh cảm thấy như thế. thật ra, chỉ đơn giản là vì nụ cười em.

dạo này, khoảng một tuần sau đó, có một chàng thợ ảnh rất chăm chỉ ghé ngang qua nhà chủ vườn hoa. một thói quen khó bỏ, một cuộn phim chứa đầy hình ảnh hoa hoè, từ lúc chớm nở đến khi vội tàn. luôn có sự xuất hiện của anh ở trước cửa nhà em, vào mỗi buổi sớm. không phải thực sự là satoru, chỉ là một món quà được gửi từ satoru. tặng cho em lá thư gấp đôi nhỏ xinh, có một mẩu phim chụp nàng hoa bất kì, dán kèm theo là chính loài đó. đúng là, một người dở hơi. có ai lại tặng hoa cho chủ vườn hoa bao giờ. nhưng em chẳng thấy phiền đâu. tất cả lá thư không đề tên người gửi, người nhận và chẳng có lấy một con chữ nào được viết cho nội dung, đều được em cất giữ thật kĩ bên mình.

cũng như tận hưởng trò chơi tìm ra ý nghĩa của từng lá thư.

chàng thợ ảnh tặng em, một bông cúc vàng. nó thay cho lời hỏi thăm thông thường, "hôm nay thế nào ?" em vẫn ổn, còn anh thì sao.

tặng em, một nhành hoa cẩm nhung, để thay cho lời nói rằng bản thân rất mến một ai đó. em thấy người ta cũng đáng yêu thật đấy, có vẽ vời thêm cả dấu chấm than kế bên cây hoa. này chắc là, "rất quý em !" nhỉ.

tặng em, một cánh hoa sơn trà, thay cho tiếng nói đợi chờ. là đang đợi tình anh đến bên em, hay là chờ tình em ở đâu đó, đang chớm nở rộ.

tặng em, một cây bồ công anh. gửi nhờ tâm tình qua lời gió, thổi đưa đến em như hạt bồ công anh. cũng có người nói, cầm lên rồi thổi sẽ được ước một điều. nếu vậy có thể ước cho hai ta được gặp mặt nhau một lần nữa không nhỉ.

tặng em, một cánh hoa huệ trắng. cuối cùng anh cũng chịu viết thêm cái gì đó, là một câu gói trong hai từ ngắn gọn, "giống em." satoru thấy em không khác gì huệ trắng là bao, việc trong vườn hoa có trồng còn hợp lý hơn nữa. hồn nhiên, trong sáng và xinh đẹp.

tặng em, một nhành hoa tulip vàng.

tặng em, hoa lưu ly. có cả một cái tên nắn nót ở một góc nhỏ, gojo satoru. "xin đừng quên tôi", là ý nghĩa của loài hoa lưu ly.

satoru đi ngang qua vườn hoa thân thuộc. chẳng như mọi khi, không có gì để gửi ở trước cổng nhà em nữa. và anh nhìn thấy một lá thư, được đặt sẵn tại nơi anh thường để những món quà của mình. để rồi satoru phải ngỡ ngàng khi nhận được một nhành hoa tulip vàng ở ngay bên dưới lá thư để tên người nhận gojo satoru, tên người gửi fushiguro megumi.

cả hai người đều gửi cho nhau hoa tulip vàng, thứ tượng trưng cho tình yêu đơn phương. megumi gửi lại cả những tấm phim mà chỉ có hình ảnh em trong nó, tất cả do chính tay satoru đã chụp.

- vậy, anh có muốn chụp ảnh em nữa không ?

satoru quay đầu sang phải, nơi mà có người vừa phát ra câu hỏi. dưới cái ánh sáng tờ mờ ban sớm, lại bắt gặp được nụ cười em. thứ dịu dàng nhất mà anh từng thấy.

[gofushi] tiệm bánh 524.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ