17:32

715 86 9
                                    

gojo satoru là một nhạc công lười biếng.

nói thật đấy, gã lười phải luyện tập, không thích tay kéo đàn vào mỗi sớm, không ưa những nốt do re mi fa sol la si. nói là nhạc công cũng không hẳn, chỉ là theo cái danh mà gia đình gã muốn gắn cho, thế thôi. từ nhỏ đã tiếp xúc với đàn dương cầm, và vĩ cầm và các bản nhạc từ dễ đến khó. để sau khi trưởng thành, gã sẽ theo gót cha mẹ, trở thành một nhạc công có danh có tiếng, cùng cha mẹ biểu diễn đó đây. nó vừa là cái nghề, vừa là đam mê truyền thống. có chăng là vì thế, nên satoru giỏi lắm, đàn rất hay. mấy khúc nhạc từ chính gã kéo cây cung rít trên từng sợi dây cước, nó du dương và quyến rũ đến lạ. so với tài năng bẩm sinh như satoru mà nói thì phải tiếc, rất tiếc. satoru lại không có máu nghệ thuật chảy trong người. 

"nhờ" trận cãi nhau nảy lửa vì bất đồng quan điểm, cuối cùng gã tự dọn ra sống một mình, ở căn hộ gần đó.

satoru nằm ườn ra trên sofa, trên tay cầm điện thoại lướt lên xuống mấy bài báo lá cải nhàm chán; trong cái nóng trời chiều tháng năm, đủ khiến gã phải than vãn. điều hoà không giúp được gì nhiều, từ cửa sổ cũng chỉ thổi những luồng gió mùa hạ oi ả. bức bối. cho dù thân nhiệt gã có thấp đi chăng nữa, thì vẫn khó chịu. satoru phát bực, liệng món đồ điện tử đắt tiền lên ghế đệm, uể oải mò ra ngoài ban công. bây giờ là mười bảy giờ chiều, tháng năm đêm ngắn ngày dài, xem ra vẫn còn sáng sủa chán.

gã nhìn qua khu căn hộ đối diện, nhìn xuống dưới bể bơi từ tầng thứ mười hai, định bụng nghĩ vu vơ, chắc nhảy từ đây xuống đấy mát lắm. satoru cười xuề xoà cho qua ý nghĩ khùng điên của gã, tựa hẳn người lên lan can sắt, mặc cho gió hạ nghịch ngợm, phá đầu tóc bạch kim đến rối tơi bời. satoru là kẻ dở hơi, và không giỏi giữ lời hứa đâu, nên lại tìm đến thuốc lá. tầm cỡ hai ngày trước, gã nhớ mang máng có hứa với cậu bạn thân sẽ cai thuốc thì phải.

- gì chứ, lỗi do ông trời thôi, không phải do gojo satoru đâu nhá.

kéo ra từ hộp điếu thuốc dài, mỏng, màu trắng nom giống thân hình gã, là hàng xịn đấy. satoru thích thứ thuốc lá "vị dâu tây nhẹ nhàng" dành cho con gái này hơn mấy loại bán tràn lan ngoài đường. hương dâu, không có vị đắng thường thấy trên đầu lọc, còn gì để chê nữa. nếu như nói không thể vừa ăn bánh ngọt vừa hút thuốc được thì, satoru sẽ chọn loại thuốc này để bắt nói lại ngay và luôn.

satoru châm lửa, rít một hơi sâu. làn khói trắng thoát ra từ khuôn miệng, cuốn theo chiều gió tan đi mất. giống như đống kẹo bông gòn nhúng nước vậy ấy. gã tận hưởng cái vị thơm ngòn ngọt còn đọng lại trên đầu lưỡi, chép miệng vài lần. 

- em chào chú. xin lỗi nhưng chú có thể dập thuốc được không ạ ?

giọng nam, hơi cao, mà cũng trầm. satoru tựa đầu lên bên tay đang kẹp điếu thuốc cháy dở, mắt nhắm mắt mở nghiêng đầu sang trái. là cậu trai hàng xóm thôi, không ai xa lạ cả. fushiguro megumi, mười bảy tuổi, sống một mình, chuyển đến được một tuần rưỡi. nhưng satoru lớn hơn em có mười lăm tuổi thôi mà, chú ?

- ừ chào em. đừng gọi chú được không.
- em quen rồi.

"quen rồi" ấy à. satoru không ép được, đành theo em luôn vậy.

[gofushi] tiệm bánh 524.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ