Tiểu Bạch là một con hồ yêu được thiên địa dựng dục tại Xích Nguyệt Thành. Nó ở trong thành tu luyện gần năm trăm năm, nghe các hồ ca ca hồ tỷ tỷ kể về thú sự nhân gian, lòng rạo rực muốn đi khám phá.
Hồ lão bá khuyên Tiểu Bạch sau khi hóa hình mới nên xuất thành, nó bướng bỉnh bỏ ngoài tai.
Nhưng một tháng sau khi đến nhân gian, nó hối hận rồi, nó đáng ra nên nghe lời hồ lão bá.
Xích Nguyệt Thành là thánh địa yêu giới, nơi vạn yêu tranh nhau cư trú bởi tại đây yêu khí nồng đậm và thiên kiếp suy yếu, là chốn lý tưởng nhất để chúng yêu tu luyện.
Tiểu Bạch tu luyện đã gần năm trăm năm, nó quên mất lôi kiếp đầu tiên của mình sắp đến. Nếu như ở Xích Nguyệt Thành, sức mạnh lôi kiếp suy yếu một nửa, hơn nữa có các hồ tiền bối bảo vệ, nó sẽ không chật vật như lúc này, cả người đầy máu chạy trốn giữa rừng núi.
Tia sét thứ tám giáng xuống, Tiểu Bạch nửa sống nửa chết, nằm giữa vũng máu thở thoi thóp. Nó thầm nghĩ, chỉ còn một hồi lôi kiếp cuối cùng thôi, nếu nó may mắn không chết, sau này nhất định sẽ nghe lời hồ lão bá, chăm chỉ luyện thể.
Nghe tiếng sấm ngày càng gần, Tiểu Bạch có chút tuyệt vọng nhắm lại. Hồ lão bá, hồ đại nương, hồ ca ca, hồ tỷ tỷ,... các ngươi mau phù hộ Tiểu Bạch sống sót đi mà!
Tiếng sét đánh đã vang dội bên tai nhưng Tiểu Bạch không thấy được đau đớn trong dự tính, ngược lại rơi vào một cái ôm ấm áp. Nó ngạc nhiên mở mắt, thấy mình đang nằm trong lòng một lão gia giaWã'tt¶pạ'd•
Tiểu Bạch được lão gia gia mang về nhà trị thương. Vì nó là yêu, có thể dùng pháp lực tự chữa trị nên vài ngày sau đã tung tăng nhảy nhót trở lại. Thấy lão gia gia ở một mình, Tiểu Bạch quyết định ở lại bầu bạn với lão.
Lão gia gia rất chiều chuộng Tiểu Bạch, thấy nó thích ăn gà liền mỗi ngày làm gà nướng hoặc nấu canh gà cho nó. Có lẽ hiểu được Tiểu Bạch có linh tính, lão gia gia thường coi nó như cháu trai mà trò chuyện.
---
Vào một buổi tối, lão gia gia ôm Tiểu Bạch ngồi trong sân ngắm sao. Như đột nhiên nhớ ra điều gì, lão hỏi: "Tiểu hồ ly, ta vẫn chưa đặt tên cho ngươi đúng không? Không thể cứ gọi tiểu hồ ly mãi được."
"Chít chít chít" Tiểu Bạch dùng móng vuốt gãi gãi bàn tay lão.
Ta có tên, ta gọi Tiểu Bạch.
Nhưng lão gia gia nghe không hiểu, tự mình suy nghĩ rồi nói tiếp: "Ta họ Lưu, vậy nên cũng sẽ lấy họ Lưu cho ngươi, còn tên..." Lão ngước nhìn trời đêm "Gọi Vũ đi, Vũ trong vũ trụ hồng hoang, được không?"
"Chít chít chít"
Tiểu Bạch sung sướng nhảy lên. Nó có tên mới rồi, sau này nó sẽ gọi là Lưu Vũ.
---
Hai mươi năm sau, Lưu gia gia tám mươi tuổi, bệnh nặng nằm liệt giường. Lưu Vũ biết lão sắp không được rồi, nó cắn răng ngồi cạnh lão, thả ra sinh mệnh chi lực cảm nhận linh hồn người này. Sau khi thành công, Lưu Vũ thoát lực chui vào khuỷu tay Lưu gia gia. Kiếp sau lão luân hồi, nó lại có thể đi tìm lão.
Lưu Vũ hạnh phúc nghĩ, tiêu hao năm mươi năm tu luyện cũng xứng đáng thôi.
Mấy ngày sau Lưu gia gia tạ thế, Lưu Vũ dùng pháp lực an táng lão ngay dưới gốc cây hòe sau nhà, cũng hạ kết giới để không người nào tìm được nơi này.
Nó nằm trước mộ lão bảy ngày bảy đêm, sau đó quay về Xích Nguyệt Thành chăm chỉ tu luyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất sinh duyên (Bạo Phong Châu Vũ)
FanfictionNhững chuyện đã qua, đối với cuộc đời dài đằng đẵng của ta chỉ là một hồi lịch kiếp gió thoảng mây bay. Còn đối với hắn, lại là thất sinh duyên cùng ngàn năm đợi chờ.