Kha lão bản là thương nhân giàu có nhất vùng Giang Tây. Nghe mọi người đồn, y không ham tửu sắc không ham quyền lực, chỉ yêu tiền, hơn nữa còn yêu tiền hơn cả mạng.
Lưu Vũ xin làm trong tiệm sách của y, cuối cùng bị y đẩy sang tiệm y phục đắt tiền ế ẩm với lý do hắn quá xinh đẹp, sẽ câu được khách đến mua.
Thực tế chứng tỏ Kha lão bản đoán không sai, từ ngày Lưu Vũ đứng quầy, người ta rầm rộ kéo đến mua y phục.
Có thêm tiền thu vào, thái độ của Kha lão bản đối với Lưu Vũ ngày một tốt hơn, cách vài ba ngày lại tới tiệm thăm hỏi hắn.
Thấy Lưu Vũ nháy mắt đưa tình với mình, y cau mày khó hiểu "Mắt ngươi làm sao thế? Bị rút gân à? Mau đi tìm đại phu, đừng để bệnh nặng thêm ảnh hưởng nhan sắc, khách nhân sẽ không thèm đến mua nữa."
Lưu Vũ chết lặng.
Ngươi giỏi rồi!
Ta thua ngươi, được chưa?
Từ lần đó Lưu Vũ không bao giờ mắt đi mày lại với Kha lão bản nữa mà chuyển sang làm đồ ăn cho y. Chinh phục nam nhân thông qua cái bụng có vẻ hiệu quả hơn nhiều bởi cuối cùng tên đầu gỗ ham tiền này cũng thông suốt. Y tặng hắn một rương vàng ròng ngân phiếu làm tín vật định tình.
Lưu Vũ cảm thấy...
Được rồi... không có tục tằng nhất, chỉ có tục tằng hơn!
---
Lưu Vũ phát hiện một bí mật, tài sản của Kha lão bản cũng không phải để chất vào kho trưng bày như hắn nghĩ. Cứ mỗi tháng, y lại âm thầm chuyển một phần tiền tài và châu báu cho dư đảng tiền triều.
Lưu Vũ tò mò hỏi chuyện, y liền thành thật khai báo.
Thân thế thực sự của Kha lão bản là con trai nhỏ nhất của Vĩnh An Hầu tiền triều. Đương kim hoàng đế cũng là tướng quân tiền triều, nhân lúc tiên hoàng bệnh nặng đã thâu tóm binh quyền ép vua thoái vị, sau khi lên ngôi thì ngay lập tức thanh trừ thế lực tiền triều. Đám hậu bối là Kha lão bản cùng một vài hoàng tử thiếu gia khác may mắn được cứu thoát, trà trộn vào dân gian bắt đầu nuôi dưỡng thế lực, phụ tá ngũ hoàng tử giành lại hoàng vịWã'tt¶pạ'd•
"Cẩu hoàng đế trị quốc ngu si, còn không chịu nghe người hiền khuyên can. Bá tánh hiện giờ không no ấm như triều ta, trong lòng đều rất bất mãn." Kha lão bản tự tin tràn đầy "Theo tình hình hiện tại, qua năm năm nữa, ngũ hoàng tử nhất định sẽ phục quốc thành công."
---
Dạo này Lưu Vũ thường thấy Kha lão bản che miệng ho khan, dù y đã giấu kín nhưng hắn vẫn tinh mắt nhìn thấy vết máu trong lòng bàn tay y.
Lưu Vũ dùng pháp lực xem xét thân thể y, không phát hiện ra vấn đề gì, chỉ là không hiểu sao sinh khí cứ dần xói mòn. Hắn đành phải tìm đến đại phu ở nhân gian, nhưng kết quả đều giống nhau. Họ nói y không có bệnh, còn tại sao thường hộc máu thì bọn họ cũng không biết.
Lưu Vũ không nghe Kha lão bản khuyên, vẫn kiên trì nơi nơi tìm kiếm danh y, chỉ là không có tác dụng, Kha lão bản ngày càng suy yếu.
---
Năm năm sau, ngũ hoàng tử tiền triều khởi nghĩa thành công. Kha lão bản sung gần hết tài sản vào quốc khố, sau đó cùng Lưu Vũ đi ngao du thiên hạ.
Đông chí là ngày lạnh nhất năm, Kha lão bản mặc áo choàng dày cộm, ôm Lưu Vũ ngồi trong xe ngựa nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài. Sắc mặt y tái nhợt, mệt mỏi thều thào: "Tiểu Vũ, ta sắp không được rồi. Nhưng ta thực sự không cam lòng, ta muốn sống cùng ngươi lâu hơn. Thật hy vọng kiếp sau có thể gặp lại ngươi... Tiểu Vũ của ta."
Lưu Vũ nắm lấy bàn tay lạnh băng thõng xuống của y.
Trải qua sáu lần biệt ly, hắn đã không còn muốn khóc nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất sinh duyên (Bạo Phong Châu Vũ)
FanfictionNhững chuyện đã qua, đối với cuộc đời dài đằng đẵng của ta chỉ là một hồi lịch kiếp gió thoảng mây bay. Còn đối với hắn, lại là thất sinh duyên cùng ngàn năm đợi chờ.