6

588 92 5
                                    

Người trong giang hồ không ai không biết đến Vũ thần y. Nghe đồn y có thể cứu cả bệnh nhân thoi thóp chỉ còn một hơi thở.

Vũ thần y còn sỡ hữu ngoại hình vô cùng xuất chúng, thu hút rất nhiều ong bướm vờn quanh. Thế nhưng tính tình y tương đối lãnh đạm, mỹ nhân giang hồ trong tối ngoài sáng bày tỏ ái mộ đều bị vô tình từ chối. Y trước nay luôn độc lai độc vãng, chỉ là dạo gần đây đột nhiên có thêm một người đồng hành.

Nhân sĩ giang hồ kinh ngạc không thôi. Vậy là khúc gỗ hai mươi mấy tuổi này sắp nở hoa rồi sao?

Làm người trong cuộc, Lưu Vũ chưa thấy hoa đâu hết, chỉ thấy chuyển thế lần này khó chơi hơn cả tên ngốc tham tiền kiếp trước. Hắn mất ba tháng để thu phục Kha lão bản, còn với Vũ thần y mặt như đòi nợ này, hắn phải lì lợm la liếm cả năm trời mới thành công một nửa.

Gọi là thành công một nửa vì tên này biệt nữu muốn chết, chính là kiểu thân thể thành thật mà cứ luôn miệng chê bai.

---

Nghe nói buổi chợ phiên hôm nay sẽ có vài thương nhân ngoại tộc tới bán dược liệu quý, Vũ thần y liền lôi Lưu Vũ dậy từ rất sớm để kịp đến tranhWã'tt¶pạ'd•

Trên đường đi, Lưu Vũ ngáp ngắn ngáp dài, lờ đờ uể oải mãi mới nhấc được một bước chân. Vũ thần y thấy vậy thì bực bội cằn nhằn: "Sao ngươi đi đứng giống cương thi vậy? Nhanh chân lên xem! Đừng làm phí thời gian của ta."

Lưu Vũ trừng mắt lườm y "Không phải là tại ngươi đêm qua lăn lộn ta, hôm nay lại bắt ta đậy sớm nên ta mới không có sức sống như vậy à?"

Vũ thần y nhỏ giọng lầm bầm: "Không phải ngươi cũng hưởng thụ lắm sao, còn trách ta nữa?"

"Nói xấu ta cái gì đó?"

"Ai thèm!"

"Tốt nhất là không thèm." Lưu Vũ giơ hai tay nói: "Mau ôm ta, ta không có sức."

"Có chân thì tự đi."

Lưu Vũ lập tức tỏ vẻ ai oán "Sao? Ở trên giường thì nhiệt tình lắm mà xuống giường liền kéo quần không nhận người à?"

Vũ thần y kinh hoàng tột độ, vội giơ tay bịt miệng hắn lại, rít lên: "Câm miệng! Ta ôm ngươi là được chứ gì? Lần sau không cho phép ở nơi đông người nói ra mấy lời xấu hổ như vậy nữa."

Lưu Vũ vui vẻ gật đầu.

Thân mình hắn rất nhẹ, Vũ thần y liền dễ dàng ôm lên bằng một tay, sau đó vừa đi vừa làu bàu, sải bước thật nhanh trong ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường.

Gần đó có một thiếu phụ béo, nàng nhìn hai người đã đi xa, quay sang nói với phu quân nhà mình: "Tướng công, ngươi xem họ hạnh phúc biết bao, ngươi cũng ôm ta như vậy đi!"

Nghe thế, nam nhân gầy như que củi đổ mồ hôi "Nương tử, nàng làm vậy là mưu sát ta đó!"

Thiếu phụ béo giận dỗi dậm chân chạy đi.

---

Sắp đến sinh thần lần thứ hai mươi bảy của Vũ thần y, Lưu Vũ không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng bất an.

Thất sinh duyên (Bạo Phong Châu Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ