Chuyển thế của Tuệ vương là một tú tài dạy học nghèo kiết hủ lậu, lại còn thọt một chân. Lúc Lưu Vũ tìm đến, thấy y đang cầm chổi đuổi đánh một đám nhóc con.
"Ranh con không chịu học hành tử tế, đứng lại cho ta!"
Lũ nhóc kia vừa chạy vừa ngoác mồm gào lên: "Phu tử thọt, già đầu rồi mà không cưới được nương tử."
Châu tú tài tức điên gào lại: "Câm miệng ngay! Ai cần nương tử? Ta mới không thèm!"
Lưu Vũ nghĩ tới Lưu gia gia hiền lành ở kiếp thứ nhất, Tuệ Vương ôn nhuận dịu dàng ở kiếp thứ hai, lại nhìn vào tú tài chân cẳng không tiện nhưng vẫn tung tăng nhảy nhót đời này, hắn cảm thấy, người này... thật có phong cách riêng, thật... sống động!
Để lừa được Châu tú tài, Lưu Vũ tìm một bộ trang phục rách rưới, xoa loạn bùn đất lên mặt rồi giả ngất xỉu trước cổng nhà y.
Sau khi được cứu, hắn khóc lóc tỏ vẻ đáng thương "Cảm ơn ca ca đã cứu ta. Nhưng ngươi đừng đuổi ta đi được không? Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân lại cưới nữ nhân khác, nàng cả ngày ngược đãi ta, phụ thân cũng không quan tâm tới. Mấy ngày trước nàng còn sai ngươi bán ta vào thanh lâu, ta thật vất vả mới chạy thoát được. Ta rất đáng thương, không có nhà để về, cầu xin ngươi đừng đuổi ta đi!"
Nhìn bộ dạng mỹ nhân khóc như lê hoa đái vũ, Châu tú tài mềm lòng đến rối tinh rối mù, vội an ủi: "Ngươi đừng sợ, ta không đuổi ngươi đi, dù sao ta cũng sống một mình, sau này có ngươi làm bạn nhất định sẽ rất vui!"
Lưu Vũ ngọt ngào mỉm cười "Cảm ơn ca ca."
Châu tú tài sung sướng đến lâng lâng "Không có gì không có gì."
---
Đám nhóc con dạo này không gây sự với Châu tú tài nữa, ngược lại rất ngoan ngoãn học tậpWã'tt¶pạ'd•
Sau giờ học, chúng ngượng ngùng xoắn xuýt đưa cho Lưu Vũ mấy giỏ đồ ăn.
"Ca ca, đây là gà nướng mẫu thân làm ta đem cho ngươi."
"Ta tặng ca ca bánh hoa quế tỷ tỷ làm, ăn rất ngon."
"Đây là canh hạt sen nhà ta."
"..."
Ngày nào Lưu Vũ cũng vui rạo rực thu về cả đống đồ ăn. Châu tú tài thấy vậy, thở ra một hơi thật dài "Đám nhóc này trước nay tặng đồ ta cũng chưa từng nhiệt tình như vậy bao giờ!"
Lưu Vũ vuốt lông y "Được rồi, đừng giận dỗi, đồ ăn này không phải lúc nào cũng vào bụng ngươi hơn phân nửa à?"
Châu tú tài ngượng ngùng sờ mũi "Ta đói rồi, chúng ta mau ăn trưa thôi."
---
Người dân trong thôn đều truyền tai nhau rằng tú tài thọt nhặt được một nương tử đẹp như tiên, ngay cả mỹ nhân huyện thành cũng không sánh nổi một phần.
"Ta rõ ràng anh tuấn tiêu sái như vậy, bao người xếp hàng bày tỏ với ta, ta còn không thèm nhận. Tại sao xung quanh đều đồn đại là ta không có ai muốn?" Châu tú tài tức dậm chân.
Lưu Vũ nhịn cười đến hai vai run rẩy "Được rồi, ngươi anh tuấn tiêu sái nhất, bọn họ đều là phàm phu tục tử nên mới ghen ghét ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất sinh duyên (Bạo Phong Châu Vũ)
FanfictionNhững chuyện đã qua, đối với cuộc đời dài đằng đẵng của ta chỉ là một hồi lịch kiếp gió thoảng mây bay. Còn đối với hắn, lại là thất sinh duyên cùng ngàn năm đợi chờ.