Lưu Vũ chán đến chết ngồi bên hồ sen trêu cá, hắn thật hối hận vì đã theo Trần Tử Minh lên Thiên giới dự tiệc.
Trần Tử Minh là đệ nhất chiến thần của Thiên giới, hơn năm trăm năm trước sau một lần ngẫu nhiên gặp được Lưu Vũ liền đeo bám không bỏ mặc cho có bị mắng hay bị đánh tới mặt mũi bầm dập. Cuối cùng, sau gần một trăm năm, không biết do bị cảm động hay bị phiền quá mức mà Lưu Vũ đã đồng ý giao hữu với hắn.
Ngày hôm nay Lưu Vũ có mặt trên Thiên giới cũng là kết quả năn nỉ ỉ ôi mấy tháng trời của Trần Tử Minh, hắn lặp đi lặp lại cái gì mà Hồng Liên Đại Yến năm ngàn năm mới có một lần, không đi thì thật uổng phí.
Nhưng sau khi ngồi dự tiệc một lúc, Lưu Vũ đã không nhịn được mà phải bỏ ra ngoài, cái không khí giả tạo cùng mấy lời hoa mĩ sáo rỗng của đám thần tiên trên Thiên giới quả thực khiến hắn mệt muốn chết rồi!
Vẫn là chúng yêu phóng khoáng ở Xích Nguyệt Thành tốt nhất!
Đang lúc bóp vài vụn bánh thả xuống hồ cho cá ăn, Lưu Vũ nghe được tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân dần tới gần.
"Chúc mừng Thanh Lẫm thần quân thành công xuất quan! An Thu có thể tới cung của ngài một lát không?"
"..."
"Thanh Lẫm thần quân, công chúa nghe nói ngài xuất quan thì đã tới đợi trước Thanh Tập cung mấy ngày liền nhưng cung nhân ở đó không cho chúng ta tiến vào. Lúc này ngài không nên từ chối làm công chúa thương tâm."
"Theo quy củ."
Giọng nói lạnh nhạt vang lên đánh thẳng vào trái tim Lưu Vũ, hắn theo tiếng nhìn lại thì thấy một nam nhân đẹp như bức tượng được linh khí thiên địa tỉ mỉ khắc lên.
Gương mặt này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, Lưu Vũ ngay lập tức nhận ra ái nhân bảy kiếp của mình. Hắn vội đứng bật dậy, lao tới trước mặt y vui mừng hô lên: "Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi!"
Nhưng nam nhân chỉ lạnh nhạt nhìn hắn hỏi: "Ngươi là ai?"
Lưu Vũ như bị sét đánh, hắn khô khốc mở miệng: "Ngươi... không nhớ ta?"
Thanh Lẫm thần quân gật đầu, vòng qua một bên tiếp tục đi.
Hai nữ nhân cũng muốn đi theo nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng người kia đâu. Nữ nhân phía sau tức giận chỉ vào Lưu Vũ mà mắng: "Tất cả là tại ngươi, làm Thanh Lẫm thần quân mất hứng."
Mấy câu lúc trước nghe được đủ để Lưu Vũ đoán ra trước mặt hắn là tam công chúa Thiên giới - An Thu công chúa và tỳ nữ của nàngWã'tt¶pạ'd•
Vị công chúa này cũng thật kỳ lạ, hiền lành tới mức để tỳ nữ leo lên đầu ngồi.
"Tiểu công tử đừng để bụng, Liên Ngân chỉ là hơi bộc trực, nàng không có ý xấu."
An Thu công chúa dịu dàng nói với Lưu Vũ rồi lại quay sang Liên Ngân "Còn không mau xin lỗi tiểu công tử."
Liên Ngân dù không cam lòng nhưng vẫn phải mở miệng tạ lỗi.
Nhân gian có câu đánh người không đánh mặt tươi cười, Lưu Vũ khá có thiện cảm với An Thu công chúa nên đã bỏ qua cho Liên Ngân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất sinh duyên (Bạo Phong Châu Vũ)
FanfictionNhững chuyện đã qua, đối với cuộc đời dài đằng đẵng của ta chỉ là một hồi lịch kiếp gió thoảng mây bay. Còn đối với hắn, lại là thất sinh duyên cùng ngàn năm đợi chờ.