15. white lady and jeon bartender

57 11 1
                                    

Đã được ba ngày hắn đi học, đối mặt với mọi người, như là đang đối mặt với những bài học đạo đức. Vì lẽ đó, hắn phải giả vờ diễn kịch, trông như hắn là một học sinh cấp ba mới lớn, chưa biết gì ở đời. Nếu như hắn vô tình để lộ bản chất thật của mình, hắn sẽ bị người trong trường tình nghi, cảnh sát sẽ truy lùng hắn - một tên át chủ bài của mafia tự nguyện rời đi và kèm theo đó, ít nhiều gì lão "Boss" sẽ cho người đến và giết hắn.

- Jack, trông cậu vẫn mệt mỏi như mọi khi nhỉ? - Ông E ở ghế tài xế, ngân nga vài lời trong cuống họng rồi đặt câu hỏi với người ngồi ở hàng ghế sau.

- ... Tôi tự hỏi có cách nào để không bị tình nghi không? - Vì vốn dĩ là danh dự "át chủ bài" của hắn quá nổi đi, hắn lật sách vở ra, xem coi bài tập hôm nay là gì.

- Tinh thần hiếu học, tôi nghĩ nếu như cậu lấy được thiện cảm tốt đẹp từ giáo viên thì sẽ loại bỏ được một gánh nặng - Ông E nói, đôi mắt ông sau bộ áo đen trông bí ẩn đến lạ - Ở trong trường chắc chắn có một vài câu lạc bộ, cứ tham gia một cái, một điểm cộng cho độ thiện cảm.

Suy cho cùng, ông E là một ghost bậc A, suy luận của ông ngang ngửa Min Yoongi. Một lời khen dành cho ông đấy, ông E.

"Két!"

- Về tới nhà rồi - Ông E mở cửa xe cho hắn - Còn ba ngày nữa, tôi sẽ phải đi về nơi hoang tàn ấy.

Jeon Jungkook bước xuống xe, hắn nghe đối phương nói thế thì nghiêng đầu, đôi mắt hắn đục ngầu, không có cảm xúc, không có một chút gì được gọi là "sự sống".

- Có lẽ ông cũng thích tự do nhỉ? - Jungkook nói, hắn đi lại ghế sofa và để cặp mình ở kế bên, trên tay là cuốn sách vật lý.

- Không, chỉ là tôi thích đi đó đi đây, lên được bậc A cũng là một chuyện khó, phải mất vài năm cố gắng tôi mới có thể đạt được thành tích của ngày hôm nay.

- Nghe khó khăn nhỉ? - Bật ti vi lên, Jeon Jungkook ngồi tướng tá "đế vương"*

Ông E thấy thế chỉ thầm cười. Tháo chiếc mũ xuống, nhìn ông trẻ còn hơn lúc ở trong xe mặc kín áo.

- Jack, cậu rất có tố chất để trở thành một "boss" như ông ta đấy.

- Không đời nào! - Jungkook thì thầm trong miệng khó chịu, hắn đã thề với đời hắn sẽ chẳng quay về nơi đó nữa. Nghĩ lại những gì bản thân phải chịu thiệt ở đó, khiến hắn tức điên lên.

- À, chúng tôi đã kiếm được một nơi rất phù hợp cho cậu - Ông E đưa cho Jungkook một tấm card vàng nhìn rất xịn.

Jeon Jungkook nhận lấy, hắn nhìn mặt trước lẫn mặt sau của tấm card. Màu vàng, trông có vẻ như là một quán rượu cao cấp, hắn thì đã có sẵn kinh nghiệm nên cũng thấy bình thường. Ông E vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, ông treo áo, lên lầu rồi mất tăm.

Cứ như một "ghost" thật sự vậy. Jeon Jungkook nghĩ thầm, đôi mắt ngán ngẩm nhìn vào đống bài tập của bản thân trên bàn, rồi nhìn chương trình ti vi nói về thời sự ngày hôm nay. Jungkook nhìn lên trần nhà, dạo đây hắn không còn uống thuốc nữa. Đỡ đi một phần nào, ngừng việc đó là tốt, nhưng nó cũng chẳng khiến sức khỏe hắn ổn hơn là bao. Hắn thấy nghèn nghẹn, đau rát ở cổ họng mình, điều đó khiến hắn bỗng thấy khó khăn trong việc giao tiếp. Phiền gớm nhỉ? Tránh được cái này thì lại vướng cái kia, phải sống làm sao cho vừa lòng cái đời này đây?

❥ ghost rule | gukhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ