28. euphoria

60 14 4
                                    

Jeon Jungkook luôn luôn tặng cho Jung Hoseok một cái hôn vào mỗi buổi tối, buổi sáng thì lại là phần của Hoseok dành cho hắn.

Mỗi khi hôn lấy đôi môi của anh, hắn cảm giác lâng lâng, dạng như đứng giữa biển khơi nhưng hắn không hề ở đó một mình. Gió thổi nhè nhẹ, nước biển xanh một cách bình yên mà còn lấp lánh vì ánh mặt trời rọi xuống.

Là "euphoria"* sao? Hắn đứng giữa biển khơi mà ôm lấy cơ thể mình, hắn cảm thấy có vẻ như ghost cũng đang ôm lấy hắn từ phía sau. Hoặc đó là Jung Hoseok đang ôm hắn...

Nhưng mà hắn thấy trong lòng thong thả, điều đó khiến hắn muốn mình có thể tạo một thói quen ôm hôn anh mỗi ngày. Chỉ khi hôn anh, hắn mới cảm thấy thật hạnh phúc... quá đỗi hạnh phúc...

- Jungkook, đừng ôm anh - Hoseok xỏ giày, cảm nhận được tấm thân to lớn định bao trọn lấy anh mà dứt khoát.

Cơ mà hình như dạo đây Jung Hoseok không còn những hành động ấy nữa. Jeon Jungkook chỉ nghĩ có lẽ là anh không còn được như trước, hoặc là hôn khiến anh không thích. Với trọng trách của một người yêu anh, anh không thích thì hắn không rầy đâu, nhưng trách nhiệm hắn đề ra là sẽ yêu thương anh. Thật đấy.

Đã làm anh rơi vào lưới tình, hắn không muốn anh đau đớn vì mình...

- Hoseok, đêm muộn rồi, anh đi đâu thế?

- ... Anh đi chơi với bạn, em ở nhà vui vẻ nhé.

Jung Hoseok cười gượng gạo, ôm hắn một cái rồi bỏ đi. Jeon Jungkook vốn chỉ cười rồi nằm ra sô-pha, hắn bật ti-vi lên mà xem các chương trình mình thích.

Khẽ với lấy ly nước, uống một viên thuốc vào người, Jeon Jungkook sau đó đã nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ.

Hắn cảm thấy mình đang đứng ở bãi biển, ngơ ngác đặt câu hỏi "vì sao?" thì có một cánh tay kéo hắn chạy đi.

- Anh ơi, liệu mình đang đi tìm "tự do" ở nơi đáy biển chăng?

- ... - Jung Hoseok im lặng, anh vẫn kéo Jeon Jungkook đi.

Đối phương chạy nhanh đến mức khiến hắn mơ màng, trông một lúc nào đó. Jeon Jungkook cảm giác cái thứ gọi là "euphoria" trong thâm tâm đã chẳng còn đọng lại nữa dù chỉ một chút.

Mái tóc ngắn của Hoseok dần chuyển thành một màu cam và dài xuống, mặt nước biển bắt đầu chuyển dần sang máu và cái màu tanh nồng của nó khiến hắn muốn nôn mửa. Jungkook mở to mắt, đến bây giờ hắn mới có thể bình tĩnh được, nhìn về phía trước, nhìn bóng lưng của người phía trước.

Người đó đã chẳng phải là Jung Hoseok nữa.

- Đúng rồi, tự do ở đây!

Margaret cười, nàng quay mặt lại rồi kéo Jeon Jungkook ngã nhào xuống nơi biển máu đang đổ cơn mưa. Hắn khó thở, cảm giác như có ai đó đang cố gắng bẻ cổ mình, liếc nhìn ra đằng sau..

"Ghost..?" Jungkook sợ hãi, khi nhìn thấy một cái bóng giống như hắn, nhưng đôi mắt có phần khác lạ. Một màu trắng - đỏ lạ lẫm.

❥ ghost rule | gukhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ