Bất cứ điều gì trong mối quan hệ giữa cậu và Mingyu đều ngược lẽ thường. Họ cũng chẳng xem nhau là hoa thơm cỏ lạ.
A W O R L D A L O N E
Chapter 1
old jokes from a wild youth
Mỗi sáng thứ bảy, Minghao lại tự mình thức dậy để nấu bữa sáng cho hai người. Hầu như lúc nào Mingyu cũng rời giường ngay sau cậu. Âm thanh lạch cạch lỉnh kỉnh của Minghao quanh bếp kéo anh dậy khỏi giấc ngủ say. Cho dù là bếp nhà ai, Minghao đều quen cả. Cậu phải nhón chân lên mới với tới mấy cái cốc sứ lớn đặt ở tít trên cùng kệ tủ của Mingyu.
Đó là thời cơ để Mingyu hù cậu một phen, áp đôi bàn tay lạnh ngắt dưới lớp áo phông rộng thùng thình của Minghao. Cái áo hẳn là của Mingyu, xét thấy sự to quá khổ của nó. Minghao chẳng để ý mấy khi lấy áo ra khỏi tủ.
Minghao giật mình nhảy dựng lên, may thay không khiến cả kệ cốc rơi xuống đầu hai người. Cậu dựa vào quầy bếp, ngoái đầu trừng mắt với người đằng sau. Mingyu đang mỉm cười, dù khuôn miệng đang bị che khuất sau vai Minghao. Biểu cảm vẫn hiện rõ nơi sống mũi nhăn lại và khóe mắt cong cong.
"Em phải đập một cái cốc vỡ đầu anh," Minghao nói, cố ra vẻ bản thân không hề lo lắng, "Thì anh mới học được một bài học hả?"
Mingyu cười, vòng tay ôm eo Minghao. Tiếng cười nghẽn âm khi anh vùi mặt sau gáy cậu. Cảm giác nhồn nhột suýt làm Minghao rùng mình. Anh di tay một chút như thể định nhấc Minghao lên, cậu liền bấu vào quầy bếp ngăn lại.
"Cần anh giúp không?" Mingyu hỏi, ngón cái xoa bên hông Minghao.
"Anh thì khỏi đi," Minghao nói một đằng nghĩ một nẻo, hậm hực khi người nào đó vậy mà buông tay thật. Mingyu áp trán vào gáy Minghao, ấn một nụ hôn lên nơi cổ áo thun xộc xệch tiếp xúc với da thịt ấm nóng. Minghao có muốn cũng chẳng giả vờ giận được nữa.
"Anh muốn ăn thì thả em ra." Minghao nói, lần này nhẹ nhàng hơn. Mingyu ừm hửm, hôn lên làn da trần của Minghao một cái nữa mới tách ra. Anh tựa vào cạnh quầy, cái thân to đùng chiếm quá nhiều chỗ. Minghao không mắng thêm một lời hay cố gắng đuổi anh ra nữa, nhưng cũng chẳng chiều theo Mingyu khi anh đòi hôn luôn.
Rồi thì cậu cũng hết cách với cả hai – đầu tiên là nụ hôn, sau đó là đuổi Mingyu ra khỏi bếp thì mới nấu nướng được. Mingyu đã quá quen với việc bếp núc, lại tranh thủ lẻn vào nhà bếp giành việc khi Minghao không để mắt đến. Ngọt ngào thật đấy, có điều Minghao thỉnh thoảng vẫn muốn làm gì đó cho anh. Nhưng khi Mingyu đầu tóc rối bù, đưa mắt lười nhác dõi theo Minghao di chuyển quanh bếp, Minghao lại thấy hạnh phúc khi có anh ở bên.
"Tối nay em có ở lại không?" Mingyu hỏi, nắm lấy một tay Minghao, rồi thở dài khi cậu rút ra.
"Mai em có lịch chụp," Minghao trả lời. Cậu quay người lại và nhón chân lên, hôn cái chóc lên môi Mingyu. Mingyu mỉm cười, khiến cậu tạm ngưng nửa giây rồi lại ấn thêm một cái hôn nữa. Cậu đặt một tay lên đùi Mingyu, bóp nhẹ nơi lòng bàn tay thân thuộc nhất, "Tuy nhiên, anh có thể về nhà với em."
BẠN ĐANG ĐỌC
《transfic | gyuhao》a world alone
FanfictionHọ không phải soulmate, chưa từng và sẽ không bao giờ. ____ Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.