1.3

543 39 4
                                    

Có thể Mingyu đang vứt bỏ mọi thứ mà số phận đã dọn đường sẵn.

Nhưng có số phận. Có may mắn. Có lựa chọn.



↣    ✾    ↢



Trong suốt mấy ngày sau buổi tối thảm hoạ gặp gỡ Minghao, Mingyu tránh mặt Eunwoo. Hắn nợ cậu ấy một lời giải thích trực tiếp, mặt đối mặt, nhưng hắn chưa sẵn sàng để đối diện với nó.

Thật không may, nó theo hắn vào tận trong giấc mơ.

Khu vườn được bao phủ bởi một lớp tuyết dày, mắt chỉ lờ mờ nhìn ra được hàng rào đá trên cùng bao quanh thành giếng. Mặt tuyết bằng phẳng đến hoàn hảo, giữ nguyên nét hoang sơ chưa ai chạm đến. Mingyu bước một bước, không hề để lại dấu chân phía sau. Cứ như hắn là một bóng ma lang thang giữa bầu không khí giá rét vậy.

Mấy cây thân leo đều khô héo rũ rượi trên bức tường đá cũ, tưởng như một làn gió nhẹ cũng đủ khiến chúng tan tác. Trong không khí có dấu hiệu giận dữ của một cơn bão sắp càn quét đến. Phóng mắt nhìn qua bức tường hướng về phía biển cả, Mingyu có thể trông thấy những đám mây đen khổng lồ cuồn cuộn nơi phía chân trời.

Mingyu tự hỏi những giấc mơ trở nên như vậy là do hắn chăng. Hay bầu không khí lạnh nhạt giữa hắn và Eunwoo mấy tuần qua đã gây ra cớ sự này.

Có lẽ cũng không phải thế – có lẽ thế giới chung của họ vốn phải hỗn loạn như vậy.

Chẳng có đáp án nào tốt cả. Mingyu đã biết mình cần nói gì với Eunwoo.

Hắn không biết có ai từng từ chối soulmate chưa. Hắn không khỏi tự hỏi rằng những giấc mơ sẽ ra sao sau khi hắn từ chối người ấy.



↣    ✾    ↢



"Dạo gần đây anh bận tới mức khó tin luôn á."

Eunwoo sững sờ tại chỗ, cười tươi như mọi khi. Mingyu nán lại tại cửa căn hộ, vẫn khoác áo trên vai.

Sẽ thật ngớ ngẩn nếu hắn vào bên trong cho thoải mái.

Nhận thấy Mingyu trầm ngâm hồi lâu chứ chẳng đáp, Eunwoo quay lại nhìn hắn, nhướng mày.

"Mingyu?"

"Anh xin lỗi," Mingyu nói, cố tập trung vào hiện tại.

"Anh có thể cởi áo khoác ra," Eunwoo khẽ mỉm cười, "Ở lại một lúc."

"Anh, ừm," Ngón tay Mingyu vân vê mép tay áo, "Không cần đâu."

"Ồ," Eunwoo chớp mắt nói, "Anh không khỏe ở đâu hả?"

"Chúng ta không nên gặp nhau nữa."

Eunwoo hé môi, trán cậu nhăn lại, "Anh muốn chia tay?"

"Ừ," Mingyu nói, tay đút túi quần, "Anh muốn thế."

"Chúng ta là soulmate." Eunwoo nói, âm điệu nhuốm vẻ hoài nghi.

《transfic | gyuhao》a world aloneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ