1.2

816 45 1
                                    

"Anh muốn chúng ta làm bạn, giống như chúng ta đã từng."

"Em không làm được, em không thể làm bạn với anh như em đã từng được nữa."



↣     ✾     ↢



Mingyu trải qua sáu ngày chẳng có chuyện gì xảy ra. Những giấc mơ không còn xuất hiện nữa, và lạ thay, hắn cũng không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về Minghao. Mingyu bắt đầu tự hỏi liệu mình có gấp gáp quá chăng khi chưa gì đã nói với Minghao về những giấc mơ. Có lẽ ba cái chuyện ngớ ngẩn này chẳng là gì cả. Hai người bọn họ có thể quay về cuộc sống như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng rồi, đang khi phóng giữa các tòa nhà với cặp táp che trên đầu kẻo dính mưa, Mingyu lướt ngang qua một chàng trai có gương mặt khiến hắn đột ngột khựng lại giữa lòng vỉa hè. Một cảm giác không thể diễn tả, tựa như sét đánh, tựa như lần đầu nhìn thấy mặt trời.

Trời vẫn đang mưa, mọi người bắt đầu chen lấn qua Mingyu.

Tuy nhiên, chàng trai kia cũng dừng lại, nhìn Mingyu hệt như cách Mingyu nhìn cậu ta.

Cậu ta chậm rãi nở nụ cười. Tay cậu ta cầm ô nên khi phát hiện Mingyu không có, cậu ta nâng ô cao lên một chút. Hiển nhiên là một lời mời. Mingyu bước vài bước lại gần, tách khỏi dòng sinh viên.

"Xin chào," hắn thấp giọng nói, không giấu nổi ngượng ngùng. Hắn không biết phải giới thiệu thế nào, giải thích ra sao. Mà có lẽ cũng chẳng cần. Người kia thu hẹp khoảng cách và nâng ô lên đủ cao để Mingyu chui vào.

Người kia không thấp hơn Mingyu là bao, nên ít nhất là cậu ta không quá khó chịu với tư thế này. Cậu ta đẹp trai – gần như vô thực – với chiếc mũi thẳng, viền mắt cong cong khi môi nở nụ cười. Tóc hơi rối, có thể do vô tình hoặc tạo kiểu.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên vải dù thật ồn ào, nhưng Mingyu vẫn cảm thấy như thể mình nghe được nhịp tim của đối phương. Đồng bộ một cách hoàn hảo với tim hắn.

"Xin chào," cậu ta nói, giọng nam cao mạnh mẽ. Cậu ta cười tươi đến nỗi đôi mắt híp lại, cong như vầng trăng khuyết. "Cho tôi biết tên anh."

"Mingyu." hắn nói, vô thức tiến gần hơn một bước.

"Eunwoo." người kia đáp lại. Mingyu nhịn xuống thôi thúc muốn nghiền ngẫm tên đối phương để xem thử các âm tiết là gì.

"Anh có," Eunwoo mở lời, gương mặt ửng hồng, "Anh có bận không? Bây giờ ấy?"

Có một chồng tiểu luận đang nằm trong văn phòng Mingyu, chờ hắn tới chấm. Thông thường, Mingyu sẽ rất hào hứng với bất kỳ cái cớ nào giúp hắn khỏi chấm bài. Thế nhưng câu hỏi kia lại giáng một cú vào Mingyu, nhắc nhở hắn về hoàn cảnh thực tại. Mingyu không hào hứng nổi.

Kể từ khi có những giấc mơ, Mingyu vẫn luôn tìm kiếm một lối thoát. Dường như chẳng có cách nào để chạy trốn khỏi số phận, Mingyu thấy mình có lẽ chưa sẵn sàng để đứng dậy đối diện với định mệnh đang ở ngay trước mắt. Đối phương vẫn đang kiên nhẫn chờ Mingyu thôi sững người và thực sự trả lời câu hỏi.

《transfic | gyuhao》a world aloneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ