Extra (1)

537 116 2
                                    


Cái này hơi nằm ngoài dự kiến nhưng mình thực sự rất thích viết về hai đứa khi chưa gặp nhau ấy lol. Sẽ đăng chapter 2 sớm nhất có thể, yêu các bạn moah moah.

___________________________________________

Loài người thực ra rất đơn giản.

Kisaki Tetta nhận ra khi nó lên 10, mất thêm ba năm để học được cách sử dụng kiến thức ấy một cách hiệu quả. Loài người đơn giản, đặc biệt là khi họ đi thành nhóm - kiểu nhiều người nhưng có mỗi một cái não ấy; dễ kiểm soát, nhưng mạnh mẽ. Đó là lý do những băng đảng đua xe trở thành sân chơi lý tưởng của Kisaki.

Kisaki Tetta 13 tuổi khi nó mém đánh chết một đứa con gái bằng gậy bóng chày. Không phải việc tồi tệ nhất nó đã làm, tuy nhiên đủ để đặt dấu chấm hết cho "mấy trò quậy làng  phá xóm" của cậu ấm nhà Kisaki.

"Chẳng đi được đến đâu với đám trẻ con đâu, Tetta."

Chị nó lạnh lùng nói trong lúc giúp nó gỡ bản ghi chú dày đặc những chữ được đóng đinh trên tường phòng ngủ xuống. Thằng em trai cô luôn có mấy niềm tin kỳ lạ vào "thời đại của bất lương" mà cô không bao giờ hiểu được, có lẽ cũng chẳng muốn hiểu. Kisaki không đáp, nó còn đang bận phác trong đầu một kế hoạch mới, hoành tráng hơn, tinh vi hơn, và như người chị thân yêu đã hạ cố khuyên bảo nó: sẽ không có "đám trẻ con" nào tham dự vào cả.

___________________________________________

Có gì đó không đúng khi gã tỉnh dậy. Có lẽ là ở không khí, thứ mà gã tưởng sẽ đặc sệt mùi máu nhưng lại không có; hoặc là ở những ngón tay đáng lẽ nên tê rần và phồng rộp nhưng giờ lại thư giãn đến bất ngờ. Gã nhắm mắt, rồi mở ra một lần nữa, hi vọng các giác quan của gã hoạt động trở lại. Vẫn không có gì xảy ra.

Gã đoán là khi quá quen với việc gì thì cơ thể sẽ thành ra mẫn cảm với thứ đó. Gã nhổm người dậy: 4 giờ sáng. Ngáp dài một tiếng gã lết chân ra ngoài phòng khách.

"Đi đâu đấy, Shuji?" Bạn cùng phòng của gã hỏi vọng ra từ cái ghế sofa cũ kĩ hai thằng tha về từ bãi rác gần nhà.

"Mua thuốc lá, nhà hết rồi." Gã đáp.

Gió lạnh tạt vào mặt đau rát như kim châm, nhưng cái đó gã cũng quen rồi. 15 phút sau, gã đứng trước quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi 24/7, tay cầm gói thuốc lá rẻ tiền. Gã ngó ra bên ngoài đường, chờ đợi. Có tiếng gầm rú của ít nhất chục cái động cơ xe motor chạy về phía cửa hàng, nếu đủ may mắn, gã sẽ không phải làm việc gã sắp sửa làm.

Tất nhiên là gã không đủ may mắn.

Hanma nhét bao thuốc vào túi áo rồi bước ra ngoài, đối mặt với gần chục tên to con đang đứng đợi sẵn. Người thu ngân hãi hùng khóa chặt cánh cửa sau lưng gã.

Lạy chúa, tha cho gã đi, mới 4 giờ sáng thôi.

___________________________________________

Danh sách của Kisaki nhanh chóng rút gọn xuống một cái tên: Hanma Shuji.

Gần như không có thông tin nào ngoại trừ ngày sinh. Gã lượn lờ quanh những chỗ ít người ngờ tới nhất và bằng cách nào đó vẫn ít bị phát hiện nhất. Một điểm chung, mà theo Kisaki là hài phải biết, cho mọi sự xuất hiện của gã là ngay ngày hôm sau người ta sẽ tìm thấy một (hoặc nhiều) cái xác nằm cong queo trong con hẻm tối tăm gần đó.

"Giống Conan ấy, mày hiểu không?" Đứa bạn của Kisaki vừa nói vừa nhét miếng bánh vào miệng "Tử thần của Kabukicho, người ta gọi lão thế."

Chưa bao giờ bị phát hiện, chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo - Hanma hẳn phải là một kẻ có đầu óc, hoặc có một team dọn dẹp xịn sò. Dù là gì cũng đều có ích cho Kisaki cả, nên nó vui vẻ thưởng thức nốt món bánh ngọt trước khi tạm biệt đứa bạn, và rảo bước đến ngân hàng thành phố. 

Sân khấu cuối cùng của nó giờ mới chính thức mở màn.

___________________________________________

[HanKisa] Raise A Little HellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ