Chapter 2: Ăn tối nhé?

504 105 4
                                    


Có lẽ Hanma đã hơi điên một tí khi đồng ý với đề nghị của tóc vàng. Một tí thôi, vì một chút điên khùng cũng chẳng hại gì cho cuộc sống đã sẵn khùng điên của gã, nếu không làm nó thú vị hơn. "Trở thành bất lương số một Nhật Bản", tóc vàng bảo thế. Không phải lần đầu có kẻ nói với Hanma câu này, thường là trước khi gã bẻ cổ chúng bằng sáu cách khác nhau. Thế nên gã cũng không mặn mà với cái tương lai viển vông ấy lắm. Thằng nhóc kia mới là thứ khiến gã gật đầu cơ. Hanma thấy mình có bị vui quá đà, đến nỗi gã quên cả hỏi tên tóc vàng khi nó đứng dậy và bỏ lại gã ngoài quán cà phê.

May cho Hanma (hoặc xui, tại một điểm nào đó gã sẽ không phân biệt được hai thứ ấy nữa) là gã không phải hối hận vì sự bất cẩn của mình lâu như thế.


"Chào buổi tối." Mái tóc vàng hồi trưa giờ đứng trước cửa căn hộ của gã, hai tay nhét trong túi, nó mỉm cười.

"Mời tôi vào nhà chứ?"

"Chung cư này có thẻ mới được vào."

"Tôi biết. Mời tôi vào nhà?"

Hanma không rõ là gã đang sợ hay ấn tượng, chắc là cả hai.

"Có thể nhóc không biết, nhưng anh thường làm quen với người ta trước, mời họ đi ăn tối, rồi mới dẫn về nhà, nên là nhóc đang bỏ lỡ hơi bị nhiều bước đấy"

"Không tin lắm, nhưng được thôi: Tetta. Kisaki Tetta. Gọi Tetta-chan và tôi thồn cặp kính ngu ngốc đó vào họng anh." Nó đưa một bàn tay ra để gã nắm lấy.

"Còn bữa tối thì sao?"

"Còn đừng thử sự kiên nhẫn của tôi thì sao?"

Ôi, thằng nhóc thật là giải trí chết đi được.

Hanma gạt tấm thẻ mở cửa. Gã làm một động tác cúi người đầy trịnh trọng. Kisaki chỉ khịt mũi một cái rồi lách vào trong.

"Cho phép tôi thăm quan một chút nhé?"

Sau khi nhóc mò đến đây, đòi vào nhà và dọa giết anh nếu gọi nhóc bằng tên ấy hả, chắc chắn rồi, cứ tự nhiên. Hanma định nói thế, nhưng rồi gã chỉ gật đầu và quay vào bếp. Gã bật mở một lon bia, liếc mặt quan sát bóng người nhỏ bé trong phòng khách của mình qua quầy bar ngăn giữa hai phòng. Kisaki đi xung quanh căn hộ, vẻ thận trọng như một con mèo. Sau một lúc, nó quay sang phía tên cao kều.

"Hanma." Tiếng gọi đột ngột làm Hanma giật mình, gã ậm ừ một tiếng đáp lại.

"Tôi ngủ nhờ ghế sofa của anh nhé. 30 phút thôi."

"Ờ... OK?"

Việc quái gì phải ngập ngừng như thế?

Kisaki  chỉ chờ có thế, nó thả người xuống chiếc sofa màu be giữa phòng khách, hai chân vắt lên trên thành ghế và chùm chiếc áo khoác vừa mặc trên người lên đầu. Một lúc sau, Hanma đã thấy tiếng thở đều đều của cậu nhóc từ dưới lớp vải.

30 phút, chắc là gã nên tìm gì đó để làm trước khi Kisaki thức dậy. Đi bật máy sưởi chẳng hạn. Gã không ở nhà nhiều lắm nên cũng chẳng đủ bận tâm mà để ý rằng nhiệt độ trong phòng đang không khá hơn bên ngoài là bao. Có lẽ lấy một cái chăn tử tế cho vị khách không mời kia nữa.

Kisaki khẽ cằn nhằn khi chiếc áo trên mặt bị lấy mất. Hanma phủ chăn lên người nó, rồi chẳng biết làm gì tiếp theo, gã ngồi xuống bên cạnh, ngả lưng vào ghế. Cũng lâu rồi gã mới có khách đến thăm. Lần cuối là ai nhỉ? Hình như là bạn cùng phòng cũ của gã, trước khi hắn bị bắn lủng sọ bởi chính những kẻ cùng băng. Giá mà gã đã cảm thấy buồn vì điều đó. Thế giới ngầm là một nơi đắt đỏ, và nếu mày không đủ khôn ngoan hoặc giàu có hoặc lì đòn, thì mày chết, thế thôi, đơn giản, nhàm chán. 

Gã không rõ mình trông chờ gì ở một thằng nhãi cấp ba, có lẽ là cái chết của nó. Một cái chết nổi bật và rực rỡ, biết đâu lúc đó gã sẽ cảm thấy buồn.


20 phút sau, Kisaki bắt đầu cựa mình, kéo sự chú ý của gã về nó. Thằng nhóc hé mắt ra, lấy cả hai tay xoa mặt. Nó với tay lấy cặp kính và chiếc điện thoại để ngay cạnh đầu.

"Chà, may ghê, vẫn còn kịp giờ."

"Cho cái gì?" Hanma tò mò hỏi.

"Cho bữa tối." Kisaki ngồi dậy "Anh bảo muốn đưa tôi đi ăn tối còn gì? Vậy đi thôi."

___________________________________________________

Ánh đèn trong nhà hàng làm Hanma không thoải mái lắm. Đèn đóm đéo gì cứ nhàn nhạt, thêm mấy ánh nến cố tỏ ra lãng mạn nữa, rõ là nghiệp dư. Đồ ăn cũng không bù đắp được cho sự khó chịu mà cái chỗ này gây ra cho gã.

"Tệ quá nhỉ." Kisaki buông nĩa xuống, món bít tết mới cắn được một miếng.

"Không tệ bằng ánh mắt của mấy người kia nhìn chúng ta đâu."

Kisaki dường như cũng để ý ánh nhìn dò xét của cả đám thực khách lẫn nhân viên khi hai người bước vào nhà hàng, nó cười nhạt.

"Anh bận tâm sao?"

"Rằng có người nghĩ anh là một thằng ấu dâm ấy hả? Rất nhiều luôn."

Kisaki không đáp, chỉ lơ đãng nhìn về phía cửa ra vào. Sau một lúc đánh vật với đĩa thức ăn cứng như đá của mình, Hanma cũng bỏ cuộc và nhìn theo người kia.

"Anh có biết tại sao chúng ta lại đi ăn ở đây không?"

"Vì mày chọn nó. Quái thật, người ta bỏ gì vào đống này vậy? Anh thề là thứ này có thể dùng để đáp vỡ s-"

Kisaki lờ đi tiếng càm ràm của gã "Vì tối nay hai băng Kentor và Zobias sẽ kí thỏa thuận sát nhập tại đây. Băng Zobias đã chuẩn bị một... món quà, để thể hiện thiện chí của mình." 

"Lúc nào chẳng thế, rồi bọn nó sẽ lại kề dao vào gáy nhau ngay ngày hôm sau thôi." Hanma nhún vai.

"Lần này thì không, lần này, đích thân no. 2 của Zobias đến làm giao dịch."

"Thì cũng c-" Gã đột ngột dừng lại, nhìn sang Kisaki "Ôi trời, khốn nạn thật đấy" Gã nhe răng cười "Thằng cha no. 2 đó chính là món quà, phải không?"

"Một lễ hiến tế để đổi lấy phước lành, và con cừu đáng thương thì chẳng biết gì." Kisaki nói vẻ cảm thông, nhưng cũng chẳng thèm giấu sự giả trân trong đó "Anh có thấy tội nghiệp cho hắn không?"

Hanma đoán là dù gã trả lời thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến câu tiếp theo của Kisaki.

"Cứu lấy vật hiến tế dễ thương của chúng ta đi, Tử thần."

___________________________________________________

Tên của hai băng cho vào làm tăng tính màu mè thôi chứ không có ý nghĩa gì cả. Mình không chọn tên của các băng trong truyện vì mình thích giữ cả đám còn trẻ con, trừ Hanma vì all hail Daddy Hanma.

[HanKisa] Raise A Little HellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ