Sau đây là một fact về tử thần: họ đến để ban cho bạn cái chết, không phải cứu bạn khỏi nó.
Hanma đã nói y vậy với Kisaki khi hai người, bằng một cách quái quỷ nào đó, đang nằm bẹp dí trên một xà ngang bằng sắt của một nhà kho bỏ hoang cách trung tâm ít nhất 10 dặm. Gã ghé mắt xuống dưới, thấy đám người vừa truy đuổi họ vẫn lùng sục không ngừng nghỉ.
"Anh nói nhiều quá, bọn chúng sẽ phát hiện cho mà xem."
Kisaki lầm bầm từ bên dưới Hanma. Tại sao nó lại ở đấy á? Đơn giản là khi bọn Hanma chạy đến đây, Kisaki đã nhất quyết trèo lên thanh sắt vắt ngang trần nhà trước, nhưng rồi lại quá run để trườn đi xa hơn, buộc Hanma phải trùm cả người gã lên người thằng nhóc. Tay gã ép hai bên sườn Kisaki, bốn chân quấn vào nhau để giữ thăng bằng. Gã có thể cảm thấy thằng nhóc rùng mình nơi ngực gã và lưng nó chạm nhau. Kisaki cố cựa người rồi lại im bặt ngay lập tức khi tiếng cót két của kim loại rỉ sắt phát ra. Nó gần như nín thở, những ngón tay mảnh dẻ víu lấy cổ tay áo sơ mi gã chặt đến trắng bệch.
"Bình tĩnh đi, ít nhất chúng ta sẽ chết cùng nhau." Hanma thì thầm vào tai Kisaki. Thằng nhóc phát ra một âm thanh kì lạ, nếu hai người đang không phải trốn chui trốn lủi chắc nó đã lên cùi chỏ vào thẳng bản mặt bỡn cợt của gã rồi.
"Ghê vãi, đợi đến lúc thoát rồi chim chuột nhau không được à?"
Tiếng rít nho nhỏ cách đó vài cm làm cả gã và nó nhìn lên. "Không thể tin được là lão khốn nạn đấy thực sự định hy sinh tao vì thỏa thuận với lũ trời đánh thánh vật này."
À phải rồi, ngoài họ ra còn có tên No. 2 của Zobias nữa. Hanma đã cứu hắn trước khi đám kia kịp tiễn hắn về đất mẹ.
"Kẻ như thế không xứng đáng có được sự trung thành của anh, hay của bất cứ ai." Kisaki đáp lại hắn.
"Tao sẽ giết lão ấy, rồi phanh thây cả đám Kentor khốn nạn này."
"Chắc chắn rồi, ngài No. 2." Hanma thấy vai Kisaki rung lên "Và chúng tôi sẽ sát cánh với anh trong suốt đoạn đường đó."
Zobias chớp mắt nhìn thằng nhóc vài cái, gã thở dài.
"Cảm ơn."
"Không có chi."
"Cậu tên gì?"
"Kisaki Tetta, hân hạnh được gặp."
"TRÊN KIA!!"
Cả ba giật mình nhìn xuống. Bị phát hiện rồi.
Trước sự ngạc nhiên của chính gã, Hanma nhe răng cười, adrenaline lấp đầy mạch máu, gã thấy đốt ngón tay giần giật. Chúa ơi, lâu lắm rồi gã mới thấy hưng phấn trước khi đấm nhau như thế này.
"Chắc không đổ máu không được rồi, No. 2," Gã đẩy người lên, làm Kisaki suýt trượt tay ngã xuống "Thi xem ai giết được nhiều hơn nhé?"
Từ phía dưới người gã, Kisaki bật cười rúc rích.
__________________________________________________________
"Anh thua."
"15 là con số hơi bị ấn tượng đấy nhé."
"No. 2 giết được 16, và còn thoát ra trước anh nữa."
"Giờ thì nhóc lại so sánh à?" Hanma rên rỉ, tay vẫn ôm cái miếng nát bươm đầy máu của mình. Hai người đứng trước cửa căn hộ, tòa nhà đã sớm đi vào giấc ngủ, chỉ còn nghe thấy tiếng trò chuyện của gã và Kisaki.
"Nhưng ta xong được bước đầu rồi. Giờ chỉ còn đợi phe của No. 2 giành quyền kiểm soát Zobias thôi." Kisaki ngâm nga "Phần còn lại, anh sẽ giúp họ áp đảo Kentor. Một khi hai băng sát nhập, anh sẽ là đại diện tổng trưởng của Zobias."
"Nghe ngon ăn đấy, nhưng tại sao anh mày lại muốn làm thế?"
"Tôi phải đảm bảo một vị trí trong thế giới ngầm ngay sau khi tốt nghiệp đại học, và anh cần là người giữ nó cho tôi."
"Ái chà, nhóc để bộ não to đùng đó của mình ở đâu trong cơ thể nhỏ xíu này vậy?"
Gã nói, để cảm thán hơn là trêu đùa, dĩ nhiên Kisaki chỉ hiểu theo nghĩa sau nên nó đảo mắt và huých mạnh vào sườn gã một cái. Không đau lắm, nhưng gã vẫn giả vờ gập người xuống kêu oai oái.
"Im lặng đi, hàng xóm nghe thấy bây giờ."
Kisaki bối rối vỗ lên lưng gã. Muốn đứng đầu thế giới nhưng lại sợ làm phiền hàng xóm, một kiểu dễ thương mới à? Hanma nén tiếng cười trong cổ họng. Gã với tay mở cửa để hai người bước vào.
#
"Anh nên khâu chỗ đó lại." Kisaki làm một động tác về phía miệng của Hanma khi họ vào đến phòng khách. Gã miễn cưỡng đi lấy hộp đồ sơ cứu rồi ném nó lên ghế sofa, ngồi sụp xuống tấm nệm để lục lọi kim khâu trong đống hỗn loạn.
Kisaki quan sát gã một lúc, nhíu mày vẻ khó chịu.
"Thôi, dừ- dừng lại ngay đồ đần này, để đó tôi làm."
Nó bước tới trước mặt gã, ấn mạnh vào bờ vai rộng "Dựa lưng vào ghế đi, cũng dễ dàng cho tôi hơn." Hanma ngoan ngoãn làm theo. Kisaki quỳ đối mặt với gã trên ghế, kẹp hông gã giữa hai đầu gối nó. Hanma thề là mình đã suýt sặc không khí khi người con trai kia đặt mông lên đùi gã.
Nước sát trùng đổ lên phần cắt trong miệng Hanma đau rát làm gã khẽ rít lên.
"Làm ơn nói với anh là mày đã làm chuyện này rồi đi."
"Tất nhiên là làm rồi." Kisaki nghiêng đầu, nheo mắt nhìn gã, và bỗng nhiên nó mỉm cười "Sao? Lần đầu của anh à?"
Vãi cả nồi.
Nếu dương vật của gã có một cái cổ, gã sẽ bóp chết nó ngay tại đây luôn. Kisaki vẫn cười, giờ thì thành tiếng rồi. Nó cứ vừa cười vừa đâm thẳng mũi kim vào vết thương mà chẳng thèm bôi thuốc tê. Thằng nhóc bệnh hoạn.
Có lẽ gã nên trả thù cho tất cả việc này, nhưng mà để sau cũng được. Đêm còn dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanKisa] Raise A Little Hell
FanfictionHanma Shuji, 28 tuổi và hoàn toàn chán chường với công việc của mình. May vãi, hoặc xui vãi, chuỗi ngày nhạt nhẽo của gã bỗng bị xáo trộn bởi lời đề nghị kì lạ của một đứa nhóc 16 tuổi. Warning: yếu tố romance là chính, có nsfw ở những chapter sau