Chap 5

2.5K 325 3
                                    

......

Trời đã bắt đầu tạnh mưa.

Cơn mưa đi qua xóa đi cái nóng, xóa đi những dấu chân trẻ con trên bãi cát, xóa đi cả những bụi bẩn bám trên lá cây xanh.

Nhưng có một thứ không xóa được..

Mày gây chuyện rồi Jimin..

Minjeong vẫn đang tròn mắt nhìn Jimin sau khi...

Giải thích! Giải thích! Giải thích đi Jimin! Đừng có im lặng khiến không khí ngượng ngập như vầy..

"Em.. có biết con cún dễ thương ở gần chung cư của mình không?"

Minjeong nghe xong liền nhíu mày

"Hửm?"

"Ừ. Tự nhiên nãy nhìn Minjeong y chang như con cún đó vậy nên chị bbo-bbo em một cái vậy đó!"

Aishh.. giải thích như cục *** vậy Jimin à!!

Và mặt Minjeong đang nói lên tất cả, kiểu what-the...

"Tạnh mưa rồi! Ra thôi!! Chị ngồi xổm không quen mỏi chân quá!!!"

Không thể chịu đựng được nữa Jimin nhanh chóng chui ra ngoài. Minjeong cũng nghe và chui ra theo sau.

Bầu không khí cũng chẳng đỡ hơn mấy. Cả hai cứ im lặng mãi trên đường về nhà. Jimin thì tất nhiên trong lòng cũng chẳng bình tĩnh được khi nhớ lại "tội" của mình ban nãy.

Chắc Minjeong bàng hoàng lắm, giờ làm sao đây...

"Unnie ơi, em đói."

Hửm???????

Jimin quay sang và Minjeong đang nhìn cô rất thiết tha.

Phải ha... Minjeong chưa ăn tối mà..

Ọtttttttt

Hay sao bao tử Jimin cũng reo lên rất đúng lúc.

"Em sẽ ăn ngon!!"

Minjeong tươi tỉnh ăn miếng cơm nắm cá hồi.

Hai người đã tắp vào tiệm ăn gần nhất và mua đồ ăn bằng số tiền còn sót lại trên người Jimin sau khi cô lục tung tất cả các túi của mình.

Jimin chọn cho mình mì gói. Nhưng đây là lần đầu cô có cảm giác không buồn đụng đũa.

"Minjeonh à. Chị xin lỗi nhé. Đáng lẽ phải dẫn em đi ăn nhà hàng, ăn thật ngon và sang trọng mới đúng."

Jimin nhìn Minjeong buồn rầu.

"Mọi thứ đáng lẽ đâu có như vầy đâu ta.. Chị thậm chí đã để dành tiền, đã cố gắng làm hết sạch bài tập, đã dự định đi nhà hàng sushi đắt tiền mà em thích, sau đó sẽ đi lang thang ăn vặt từ hết góc đường này đến góc đường khác, rồi nếu còn thời gian nữa sẽ đi thuyền dạo mát hay bất cứ gì em thích nữa cơ. Vậy mà.."

Minjeong nghe xong thì nhìn Jimin cười rất tươi - "Miễn đi cùng unnie là em thích lắm rồi."

Nói xong tự nhiên khuôn mặt Minjeong lại ửng đỏ lên nhưng nụ cười vẫn rất tươi và tỏa nắng.

Tất cả khiến Jimin nhẹ lòng đi một chút. Cô nhảy xuống xuống đất và choàng tay qua cổ Minjeong, người đang ngồi trên chiếc ghế cao thường thấy trong các tiệm tiện lợi. Cô muốn ôm lấy đứa nhỏ đáng yêu này vì cô bé thật đáng yêu. Chiều cao của Jimin vô cùng lý tưởng nên cô đã có thể ôm chầm Minjeong một cách dễ dàng.

Mùi hương của Minjeong lại một lần nữa khua khoay trước mũi Jimin và cô nghĩ cô đã yêu cảm giác này mất rồi.

Nhưng ngoài mong đợi của Jimin, Minjeong cũng choàng tay ôm cô lại.
Cảm nhận được hai cánh tay mảnh khảnh an vị nơi hông mình, trái tim Jimin lại một lần nữa, thình thịch thình thịch.

Và trong giây phút đó, thật vô cùng dễ dàng, Jimin nhận ra nơi trái tim mình đang hướng tới.

Nhiều người cho rằng khoảnh khắc ta nhận ra tình yêu, ta sẽ nghe thấy tiếng chuông réo rắt, ta sẽ như người trần được gắn thêm đôi cánh thiên thần để bay đến tận trời xanh, hay ta sẽ nghe tiếng sét ái tình gì gì đó.

Nhưng thực sự nó đơn giản hơn thế, rất rất nhiều.

Cảm giác tình yêu nhen nhói trong lòng ngực đó, thật sự, ai cũng có thể cảm nhận được rất dễ dàng, bởi tình cảm không bao giờ nói dối. Thậm chí ngay cả khi ban đầu bạn không nhận ra nó, thì tình cảm đó vẫn luôn nằm đấy, khiến bạn từ từ cảm nhận nó ngày một rõ rệt hơn, để một ngày không xa bạn sẽ nhẹ nhàng nhận ra "Ah.. thì ra là mình thích con người đó mất rồi."

Jimin chính là như vậy, đã nhận ra tình yêu như thế. Jimin đã thích bé con đáng yêu của mình rồi. Jimin đã thích Minjeongrồi.

Và sau tất cả, khác biệt sẽ chỉ nằm ở chỗ liệu khi đã nhận ra được tình cảm rồi, thì mỗi con người ta sẽ làm gì.

Sẽ theo đuổi tình cảm đó?

Hay chần chừ rồi để nó đi ngang mình như một ngọn gió vô hình?

"Minjeong à. Tối nay... chị em mình ngủ chung nha..."

......
.......

vote đi, vote đi, vote đi!

[Winrina] - Bé Con Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ