.....
Jimin bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình đang hồi sức lại. Việc cô bị chụp thuốc mê như một đoạn phim hiện lại trong đầu cô, khiến cô bừng tỉnh thật nhanh.
"Aishhh.."
Đầu Jimin đau như búa bổ.
"Tỉnh rồi à? Em làm tôi chờ lâu lắm rồi đấy!"
Giọng nói quá quen thuộc với Jimin.
"Jun Hyuk tiền bối."
Anh ta đang vận trên người một bộ vest lịch lãm, trông có thể hớp hồn được bất cứ cô gái nào.
Nhưng Jimin bây giờ lại không ưa được một tí nào từ anh ta.
"Anh đang làm gì vậy? Đây là đâu? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?" - Jimin bỗng nhớ đến Aeri cũng bị chụp thuốc mê như mình nhưng lại không có ở đây
"AERI ĐÂU???"
Jun Hyuk nhíu mày - "Chỉ cần em chứ không cần cô ta. Đây là nhà của tôi. Như đã nói hôm nay là tiệc sinh nhật của Jun Hyuk này, và em được tôi, chính tôi, hộ tống em đến tận nơi! Không có chi!"
Jimin không thể tin được những gì cô vừa nghe - "Tôi đã nói là tôi có hẹn cơ mà! Anh bị teo não hay lỗ tai bị chó gặm rồi??"
Cái tên chết tiệt này!! Jimin vừa nhận ra, đã 7 giờ tối rồi. Nghĩa là Minjeong...
"Ô hô! Không ngờ một cô gái trông xinh đẹp và có vẻ ngại ngùng khi gặp người lạ như em lại có thể mạnh miệng đến vậy!" - Nói xong anh ta cười thành tiếng.
"Thú vị đấy cô bé! Rượu ngon không uống mà đòi uống rượu phạt à?"
Jun Hyuk vừa nói vừa tiếng lại gần Jimin hơn. Tay bắt đầu mở đi cái dây nịch của anh ta.
"Thường thì tôi chả ép buộc ai đâu, đám con gái tôi từng quen toàn tự dạng chân ra thôi."
Keng
Chiếc dây nịch đã bị quăng xuống đất sau lưng anh ta.
"Nhưng phải ha! Ăn đồ dọn sẵn hoài thì thật là chán chết. Nay gặp được em, bản năng đàn ông của tôi thực sự trỗi dậy rồi đây!"
JunHyuk càng tiến tới và đã cởi được cả cái nút quần. Ánh mắt nhìn Jimin đầy dục vọng.
Bốp!
Nhưng ngay khi định kéo dây kéo quần để giở trò đồi bại, hắn đã bị Jimin cho một cú đá thẳng vào mặt, khiến hắn cả người choáng váng.
"Fuc-.."
Bốp!
Thêm một cú đá móc vào chân nữa khiến anh ta ngã sóng soài trên nền nhà.
"Dừng lại đi trước khi tôi đánh anh đến chết."
Không phải ai cũng biết, Jimin đã từng học Taekwondo đến tận đai đen 3 đẳng hồi còn ở dưới Busan. Nên những tên nhà giàu nhưng không động tay chân như Jun Hyuk đối với cô chẳng là gì.
Jun Hyuk nhìn lại Jimin, nắm đấm nơi tay cô đã siết chặt đến mức gân nổi lên. Hắn khẽ nuốt nước bọt xuống - "Này, đây là nhà của tôi đấy! Nếu cô đánh tôi, vệ sĩ sẽ không tha cho cô đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] - Bé Con Của Tôi
Fiksi PenggemarTruyện là mình cover lại thôi nhưng chưa có sự cho phép của tác giả vì bạn í chưa trả lời mình. Nếu mà bạn có vô tình thấy và khó chịu vì sự tự tiện này của mình thì mình sẽ gỡ truyện xuống, cảm ơn mọi người. Author: alex_sunwel Truyện gốc: Bé Con...