9.

2.9K 275 13
                                    


Từ ngày mà cậu và anh chia tay. Lưu Vũ cũng không màng đến việc Châu Kha Vũ có về phòng mà ngủ không nữa.

Không bị ai quản lí chuyện sinh hoạt cá nhân làm Châu Kha Vũ thở phào một tiếng sảng khoái.

Đúng là độc thân vẫn vui hơn nhiều.

Tần suất về phòng của cậu càng ngày càng ít. Cứ cắm cọc ở bên nhà B.

Không phải phòng của Patrick thì cũng ở tạm phòng Trương Gia Nguyên.

Tóm lại đến khi trời sáng mới vác mặt về phòng để vệ sinh cá nhân.

Lưu Vũ nhìn nhiều cũng thành quen. Thấy cậu về phòng cũng chẳng nói năng gì, với tay lấy bộ quần áo được chuẩn bị trước mà bước ra ngoài.

Hôm nay Lưu Vũ có lịch trình riêng tại Thượng Hải. Anh ăn vội một lát bánh mì mà Bá Viễn đưa cho rồi vội vàng chạy lên xe.

"Cái thằng nhóc này. Ăn uống cũng không hẳn hoi thì sao mà có sức cho được."

Bá Viễn thở dài một tiếng lắc đầu than trách công ti.

Nói chứ em anh thì anh không xót còn ai xót.

Liếc mắt thấy Châu Kha Vũ từ tốn bước xuống từ trên lầu. Bá Viễn nhíu mày nhìn chòng chọc vào tên cao kều kia.

"Anh nhìn em làm gì."

Châu Kha Vũ một bộ ung dung thản nhiên kéo ghế ra ngồi xuống.

Ai chả biết anh định nói gì.

"Giải quyết ổn thoả chưa ?"

"Thì xong rồi còn gì đâu ?"

"Xong là kiểu này hả ?"

"Kiểu này là kiểu gì ?"

"Em chú ý một chút đi. Đừng để đi xa quá."

Mắt thấy các thành viên còn lại cũng bắt đầu tụ họp đông đủ. Bá Viễn cũng chẳng tiện nói nữa mà quay đầu múc canh vào bát.

Châu Kha Vũ nhún vai. Người già suy nghĩ đúng nhiều.

Santa phi từ phòng khách vào trong. Vừa đi vừa khoác vai Riki hát vang cả toà nhà A. Đến khi quét một vòng thấy thiếu người liền vội hỏi.

"Ủa Lưu Vũ đi rồi hả anh ?"

Bá Viễn tay bê bát canh rong biển nóng hổi mà suýt xoa.

"Ừ. Đi vội lắm, kịp ăn có lát bánh mì không à."

Trương Gia Nguyên tay chia bát miệng chu lên trách móc.

"Ảnh đã gầy như thế rồi mà còn ăn uống không đủ chất. Lịch trình lại còn dày đặc, chịu sao nổi không biết."

Châu Kha Vũ cũng có chút lấn cấn trong lòng mà nhìn ra phía cửa.

Nói chẳng có sai.

Bên này Lưu Vũ hình như phát sốt mất rồi.

Chị trợ lí lo lắng không ngừng áp lên trán anh một miếng dán hạ nhiệt.

"Em đỡ chút nào không. Hay chị báo quản lí huỷ lịch trình nhé."

Lưu Vũ xua tay lắc nhẹ đầu thều thào lên tiếng.

"Em không sao. Chút nữa là ổn thôi ạ."

Chắc tại hôm qua đi tập về chưa kịp để mồ hôi ráo bớt đã đi ngâm nước lạnh đây mà.

Lần sau anh không dám nữa đâu.

Đại não đau nhức kinh khủng. Từng sợi dây thần kinh như bị căng ra hết cỡ. Tai nhỏ ù đi. Mắt lim dim dần đi vào giấc ngủ.

——————————

Cố hết sức cũng hoàn thành công việc.

Lưu Vũ lảo đảo đổ cả người lên giường của phòng khách sạn.

Tính chợp mắt một chút thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Với tay mò mẫm vật cứng trong đống chăn kia làm Lưu Vũ cảm thấy thực khó khăn vô cùng.

Là Bá Viễn gọi.

"Ây, em đỡ chưa."

Chị trợ lí đã vội mách anh em mất rồi. Anh còn đang có ý định giấu tiệt họ đi cơ.

"Em đỡ rồi. Ngủ một chút là khoẻ."

"Anh Vũ anh Vũ, anh nhanh về đi em mới nấu súp bí đỏ nè."

Lâm Mặc hồ hởi che vào màn hình thúc giục anh mau mau trở về.

"Ừ. Mai anh về."

Đến khi cuộc gọi kết thúc đã là một lúc lâu sau đó.

Lưu Vũ cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

——————————

Châu Kha Vũ lảo đảo bước chậm về kí túc xá.

Cậu vừa chơi xong một ván game với Trương Gia Nguyên liền bị người kia không thương tiếc đuổi thẳng cổ về phòng.

Với tay bật công tắc đèn lên.

Căn phòng rộng rãi với ánh sáng vàng rực của màu hoàng hôn ấm áp vô cùng.

Nhưng cũng trống rỗng đến lạ thường.

Xoa đầu bước vào phòng tắm vệ sinh qua loa một chút.

Sau đó cả người cũng đổ lên giường mà lim dim.

Bắc Kinh và Thượng Hải cùng chạy một tuyến giờ.

Nhưng tình cảm của con người lại không chung một chuyến xe.

Xa cách hệt như quãng đường từ Thượng Hải về tới Bắc Kinh.

Mà cũng mênh mông như đường từ Bắc Kinh đến tới Thượng Hải.

Xa cách và mênh mông.

__________________

Huhu cái chap kia có chỗ type bị hơi vô lý nên tui sửa lại rùi :))))

/ 改变 / bfzy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ