Chương 1

905 90 3
                                    

Hinata Ema vừa tan trường khi trời chạng vạng, cô đang trên đường về nhà, hôm nay vì lớp có tiết sinh hoạt chung cuối giờ nên so với thường ngày thì có phần về trễ hơn, lúc nãy cũng có ghé qua bên siêu thị nhỏ gần nhà, lại tốn thêm thời gian.

Tiểu Juli nhỏ hôm nay lại được Ema chỉ định ở nhà để trông chừng lấy đứa em trai nhỏ nên mấy bữa nay chỉ có một thân cô đi về nhà.

Khi nhắc đến người em trai này, trong lòng Ema lại xuất hiện một tầng ấm áp đến lạ thường

Dù cả hai không cùng chung huyết thống nhưng bản thân Ema lại thừa nhận rằng cô yêu quý lấy người em trai này

Hinata Juta là tên cậu, Ema nhớ rõ lần đầu tiên gặp cậu, hôm đó là một ngày chẳng đẹp tí nào, bầu trời thì âm u không có được chút ánh sáng. Ngày đó là ngày ba Rintarou về nhà sau cuộc thám hiểm, nhưng không như mọi khi, cô mở cửa cho ông, thấy được trong lòng là một đứa trẻ xa lạ, người em chằng chịt những vết thương, đôi mắt em nhắm nghiền lại, hơi thở nặng nề cùng đôi môi khép mở liên tục như đang cố hít lấy không khí. Trên người em là một bộ đồ kì quái rộng phùng phình so với cơ thể của mình.

Trông em rất đáng thương. Ema càng kinh ngạc hơn khi nghe ba Rintarou kể lại, ai lại nhẫn tâm vứt một đứa bé đáng thương bên lề đường như vậy?!

Bỗng chốc một thứ tình cảm không rõ cháy lên trong tim cô, cô muốn nhận đứa trẻ này thành em trai mình. Ba Rintarou như hiểu được ý cô. Liền thu đứa trẻ này làm con út của mình, em trai của Hinata Ema

"Vậy từ nay ba chúng ta sẽ là một gia đình nhé" Baba Rintarou đã nói như vậy.

Ema cao hứng vui vẻ, trong lòng liền một mảng hạnh phúc. Trước đây cô thường một mình ở nhà khi ông đi vắng, bệnh tình cũng một thân mình làm nhưng khi đứa em trai này xuất hiện , Ema biết từ giờ trở đi mình sẽ không còn cô đơn nữa, cũng tự hứa với bản thân sẽ chiếu cố em từ nay.

Sau một loạt suy nghĩ về quá khứ thì Ema cũng đã về đến nhà.

Thấy đôi dép lê được đặt ở hành lang cạnh bên chiếc tủ nhỏ, Ema bỏ những món đồ đã mua trước đó xuống dưới sàn nhà, cởi giày đặt ngay ngắn lên kệ rồi mang đôi dép lê vô .

"Juta, chị về rồi nè, hôm nay chị có mua chocolate cho em"

Nhìn thấy bên trong phòng không một chút ánh sáng, bốn phía xung quanh đều buông rèm, đèn không bật .

Ema bất đắc dĩ thở dài, cô cười trừ, một thân là chị của Juta, cô như đã quen với những chuyện này, Ema với tay bật đèn lên. Cô bỏ những món đồ trên bàn ăn rồi quay lưng bước lên lầu.

Ema vặn cửa bước vào phòng, bên trong cũng không khá khẩm mấy ở dưới lầu là bao, cô đi lên lấy bức màn kéo ra, ánh sáng ngoài phòng lập tức ùa vào, căn phòng vốn không rộng xung quanh liền tràn ngập ánh sáng .

Trên giường, thiếu niên làn da trắng nõn được ánh sáng chiếu vào, khuôn mặt và ngũ quan tinh xảo như được phủ thêm một tầng hồng. Bên cạnh đó, trên người thiếu niên là một chú sóc màu xanh xám, trước ngực chú nó được cột lấy một cái nơ con bướm đang nằm ngủ ngon lành trên ngực cậu.

[ Tống Mạn/Bl/Np/Đn ] Tiểu Shota Mắc Bệnh Tỷ KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ