Han Jisung lau cái ly cuối cùng rồi úp lên kệ, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Đã hơn mười một giờ trưa rồi, không biết mèo nhỏ ở nhà có ăn uống gì chưa hay lại ngủ nướng mãi không chịu dậy nữa.
Nghĩ rồi lại thấy bứt rứt, Jisung quyết định về nhà xem thế nào mới yên tâm được.
Jisung pha một ly trà dâu dầm, sau đó mở tủ lấy một cái bánh kem dâu bỏ vào hộp rồi quay ra nói với Hyunjin đang dọn dẹp phía ngoài.
- Hyun ơi mày canh tiệm xíu nha, tao đi giao bánh với nước đây.
Hwang Hyunjin nhướng mày rồi bước vào phía trong quầy ngó nghiêng máy tính tiền, thắc mắc hỏi :
- Ủa, làm gì có đơn nào đâu mà giao?
- Ừ, giao cho mèo nhỏ ở nhà, vậy nha, đi đó.
Nói rồi cứ Han Jisung cứ thế mở cửa bước đi, Hyunjin còn chưa kịp ú ớ tí gì thì người kia đã khuất dạng.
Hwang Hyunjin chửi thầm, "coi dễ điên không, mày không phải chủ tiệm này tao sa thải mày luôn, ba cái thứ có bồ quên bạn".
.
.Han Jisung vào nhà thấy điện đóm còn chưa được mở đã biết mèo nhỏ vẫn đang ngủ, liền đem bánh nước để ngoài bàn rồi đi vào phòng.
- Lixeu ơiii, dậy đi mười hai giờ rồi kìaaa - Han Jisung vừa nói vừa ôm lấy em người yêu lay lay.
- Hưm? Sungie? Sao hôm nay bạn về sớm vậy?
- Về xem bạn có ăn uống đầy đủ không đó, tí lại sang.
- Em ăn rồi, nhưng mà mệt quá nên vào ngủ thêm chút.
Han Jisung nghe mèo nhỏ nói vậy liền áp trán mình vào trán em để xem em có nóng hay không.
- May quá, không có sốt. Anh có mang bánh với nước dâu về cho bạn nè, bạn ra ăn đi.
.
.Felix nhìn cái bánh dâu để trên bàn mà hai mắt sáng rực, liền chạy lại quết một miếng lên nếm thử, sau đó cười vui vẻ như đứa nhỏ lần đầu được ăn bánh ngon. Những hành động đáng yêu đó đều được thu vào tầm mắt của Han Jisung, cậu không nhịn được, mỉm cười đi về phía Felix vò rối mái tóc xám mềm mại của em.
- Bạn đáng yêu quá Yongbok ơiiii.
Lee Felix không nói gì, chỉ nhìn Jisung rồi cười tít mắt, làm người kia muốn rụng tim.
- Lixeu ở nhà ăn ngoan nhé, anh quay lại tiệm phụ Hyunjin, cũng sắp đến giờ đông khách rồi.
- Ò, nhưng mà chiều về bạn mang thêm cho em một cái bánh nữa nha.
- Mỗi ngày ăn một cái thôi, ăn nhiều quá không tốt đâu.
- Đi mà, một cái nữa thôi năn nỉ bạn luôn đó.
Han Jisung hết cách, đành phải thỏa hiệp với mèo nhỏ.
- Được rồi, nhưng hôm nay ăn hai cái thì ngày mai không được ăn đâu nhé.
Felix phồng má suy nghĩ, biết rằng có làm nũng cũng không có ích nên đành gật đầu đồng ý.
- Được rồi, ngày mai em không ăn.
Jisung đi đến hôn nhẹ vào môi em một cái rồi đi ra cửa.
- Chiều anh mang bánh về cho bạn, anh đi nha.
- Tạm biệt, chiều gặp.
Jisung mỉm cười, "chiều gặp".
