Felix chạy thật nhanh về chiếc xe buýt đang đỗ phía trước, vì em biết chỉ cần chậm một chút liền sẽ bị bỏ lại, và trễ giờ làm. Bản thân em thì lại không muốn điều đó tí nào. Đối mặt với tên cấp trên quái gở và bị tra hỏi đủ điều, em còn lâu mới muốn mình rơi vào tình thế đó.
Bước vội lên xe với đôi mắt nhìn xung quanh, không còn chỗ cho em ngồi nữa rồi. Felix tặc lưỡi, thôi kệ, miễn không trễ là được.
Lên sau em còn vài ba người khác nữa, nhưng trông họ lại chẳng vội vàng như em. Felix ngẩn ngơ một chút, nhìn cậu trai cuối cùng bước lên xe. Cậu ấy có lẽ là cao ngang em, thân hình rất đẹp, tóc đen trông mềm mềm, áo sơ mi trắng cùng quần jean xám, giày Converse cổ cao màu xanh biển. Felix cứ thế mà ngẩn ngơ một hồi, cho đến khi người kia từ lúc nào đã tiến đến cạnh em. Bàn tay vô thức nắm lấy cột chờ, nắm nhầm cả vào tay em.
Mềm.
Đó là tất cả những gì em cảm nhận được về tay người ta.
- Ấy xin lỗi cậu, tôi không cố ý.
Người kia nhận ra sự vô ý của mình cùng biểu cảm đẫn đờ của Felix mà trở nên bối rối một chút.
- Không sao. - Felix mỉm cười, ngược lại làm cậu trai lạ ngơ ra.
Cười xinh quá.
.
.Felix lại vội vàng chạy vào bấm tay điểm danh, cho đến khi ngồi vào chỗ rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Sớm hẳn hai phút luôn chứ đùa. Thời gian trôi qua được tầm vài phút thì giọng nói dễ nghe của trưởng phòng khiến mọi người đều tập trung lại.
- Mọi người ơi, đây là Han Jisung, người mới của phòng mình, mọi người giúp đỡ lẫn nhau nhé.
- Vâng ạ.
Felix ngạc nhiên vô cùng, không phải là cậu trai lúc nãy em gặp trên xe buýt sao, trái đất thật tròn.
- Xin chào mọi người, mình là Jisung, hi vọng được mọi người giúp đỡ.
Jisung cúi đầu chào rồi ngước lên kèm theo nụ cười hở răng đặc trưng. Hai má tròn tròn khiến cậu trông tỏa sáng vô cùng.
.
.- Nghĩ gì mà suy tư dữ vậy bạn ơi?
Jisung vuốt nhẹ hai má em, sau đó cúi xuống hôn lên trán em một cái. Felix mỉm cười, vùi mặt vào bụng cậu mà làm nũng hệt như chú mèo con.
- Nhớ đến lần đầu tiên gặp bạn, lần đầu tiên bạn chạm tay với em nữa.
- Vậy lúc đó bạn thấy thế nào?
- Mềm.
Em thản nhiên nói, vì đấy là tất cả những gì em cảm nhận được ngay lúc đó mà, sao bạn lại cười chứ. Jisung dịu dàng vuốt tóc em, hỏi em có tin vào tình yêu sét đánh không?
- Em có nghe nói, nhưng cũng không hiểu lắm.
- Chính là ngay từ lần đầu tiên gặp bạn, anh đã phải lòng bạn rồi. Cậu bé tàn nhang xinh đẹp.
Nói rồi, Jisung cúi xuống, hôn lên môi em.
Hạnh phúc.