육 |6|

923 73 8
                                    

Một chút bách hợp :3
————-
"Nè! Anh không còn đi làm ở chỗ Marco nữa hả?"
Ace nhìn anh , thắc mắc hỏi Jack .
Jack phì cười rồi ngắm nhìn Ace mà bảo .
"À! Không , tôi không còn đi làm ở chỗ đấy nữa !"
Jack trả lời . Điều đó là Ace hơi bất ngờ , sao thế bộ hai người họ xảy ra chuyện gì hả?
Có phải Marco lại ăn hiếp anh ấy khi cậu vắng mặt đúng không.
Thấy Ace lo lắng thế cũng làm Jack khá mắc cười .
Anh dừng lại rồi bất ngờ véo má cậu , làm Ace giật mình .
"Nè!!! Anh làm gì vậy?!!! Đau..." Ace khó hiểu hỏi .
"Haha! Ai bảo cậu dễ thương quá làm chi!"
Jack bảo , điều đó càng làm Ace càng thêm tức điên máu . Cậu đỏ mặt tức giận rồi dùng cái quyển sách mà mình vừa mua rồi đánh anh . Chơi trò bạo lực quá.
"Rồi rồi! Tôi không giỡn nữa!"
Jack lúc này mới ngừng cái trò đấy lại . Thấy vậy , Ace cũng dừng mà cất cuốn sách vào túi đồ của mình . Mắt hờn dỗi liếc nhìn anh...
Thật là , đừng làm cái vẻ mặt đó được chứ? Em càng chỉ khiến tôi yêu em hơn thôi...
"À! Jack anh giúp tôi một việc được chứ ?
Ace như nhớ ra điều gì , rồi quay ra nhìn anh ấy với mắt sáng rực . Bất ngờ cậu nắm tay anh ta rồi kéo anh đi , mà không để Jack hỏi xem giúp gì .
Bỗng họ dừng lại trước một shop thời trang dành cho nam .
"Anh giúp tôi thử đồ được chứ ?"
Ace hỏi , cậu hỏi là đương nhiên anh sẽ luôn làm mà . Jack gật đầu rồi theo Ace vào tiệm .
Vậy là , anh ta bị Ace bắt thử từ bộ này đến bộ khác , khiến Jack hơi mệt .
Và cuối cùng sau gần hơn một tiếng thử đồ .
Ace cũng chọn được hai bộ đồ .
Jack mệt mỏi ngồi ở cái ghế gần đó mà chờ cậu thanh toán . Sau vài phút , Ace bước ra .
Và khi Jack vừa giương đôi mắt nhìn cậu thì bất ngờ một giỏ đồ đưa thẳng vào mặt anh .
Jack bất ngờ , gì vậy??
"Cái gì vậy ?" Anh hỏi , tay chỉ vào cái giỏ đồ mà Ace vừa đưa trước mắt anh . Ace cười tươi rồi bảo .
"Đây là quà tôi muốn cảm ơn anh ! Vì đã giúp tôi thử đồ!" Ace cười cười , Jack nhìn cậu .
"À không cần đâu! Dù sao thì..." Jack .
"Anh không nhận , tôi nghỉ chơi với anh!" Ace bảo.
Vì thế , Jack buộc phải nhận . Nhưng dù sao , anh cũng rất thích , đặc biệt là được người mình thích tặng cho...
Khẽ nở nụ cười hạnh phúc , rồi liếc nhìn trộm bóng người đang lay hoay tìm gì đó.
Ace nhìn đồng hồ , và chết trễ giờ rồi !
"Tạm biệt anh nhé Jack!! Tôi có việc rồi!!"
Ace vẫy tay rồi nhanh chóng chạy đi . Có vẻ cậu ấy rất vội...
Ace nhìn vào túi đồ còn lại , cậu nở nụ cười rồi chạy nhanh hơn .
—————
Cuối cùng . Sau vài phút chờ đợi . Xe cũng đến đón và đưa Ace về .
Trên chuyến xe , Ace cứ mãi nhìn món đồ mà cậu vừa mới mua . Miệng thì lẩm bẩm gì đó .
Thấy vậy , nữ hầu ngồi kế bên cậu liền cất lời .
"Cậu Ace có vẻ căng thẳng nhỉ?"
Cô ấy hỏi , ánh mắt như sẵn sàng lắng nghe mọi điều từ cậu . Ace bị gọi tên , cậu quay về phía cô ấy .
"À..thì...ừm..." Ace lấp bấp chẳng thành nổi một câu . Không lẽ , cô ấy hiểu cậu đang nghĩ gì?
"Tôi hiểu mà! Tôi đảm bảo cậu chủ sẽ thích ! Vì là đồ do chính cậu Ace lựa , chắc chắn cậu chủ sẽ rất thích!" Cô ấy bảo , môi nở nụ cười bảo .
Thấy vậy , Ace cũng nhẹ lòng thêm chút .
"Tôi cảm thấy cậu thật may mắn trong chuyện tình yêu!" Cô ấy bỗng nhiên nói thế , cũng khiến Ace hơi bất ngờ . Gì chứ ? Sao cô ấy lại nói thế...
"Tôi với Marco không phải...không phải người yêu . Tôi với tên..đó chỉ có thể là bạn tình , tôi còn chẳng biết tên đáng ghét ấy như thế nào..."
Ace ủ rũ đáp , nữ hầu đó liếc qua cậu rồi lại đảo mắt ra phía cửa xe .
"Cậu chắc chứ? Không đâu, Marco rất thích cậu . Chỉ cần nhìn những điều anh ấy làm cho cậu , tôi biết Marco rất yêu cậu! Tôi ước người mình yêu cũng thế?" Cô ấy cười như một cách để che đi sự thiếu thốn trong mình . Ace nhìn cô ta , rồi cũng cất lời .
"Thế người cô yêu là một người như nào?"
Ace hỏi .
"Là một cô gái khó tính . Những gì cô ấy muốn là cô ấy đều phải có ! Đôi lúc , tôi cũng chẳng hiểu mình thích cô ta vì điều gì?" Cô ấy chống cằm bảo.
Những câu nói ấy nghe thật bất ngờ , Ace cứ tưởng cô ấy yêu một chàng trai cơ . Thì ra là một cô gái...
...
"Thế hả?" Ace cũng bắt lời !"
"Ừ ! Đôi khi tình yêu khó hiểu thật!" Cô ấy bảo .
————-
Cuối cùng , sau vài phút chạy xe cũng về đến nhà .
Ace đi vào nhà rất vội . Chắc là tìm Marco , nhưng gã ta đi đâu thế không biết .
"Xin lỗi , Marco đâu rồi ?"
Ace hỏi thử quản gia . Bà ấy nhìn cậu rồi bảo .
"Thưa , cậu chủ bảo là có việc . Sắp về rồi!"
Ace khá hụt hẫng khi nghe bà ấy nói thế , cậu định đưa gã cái áo vậy mà...
"Lẹ lên !! Bánh kem có chưa??"
"Có rồi ! Lẹ lên coi!!"
"Từ từ má!"
Đang buồn muốn chết , vậy mà lại nghe tiếng cải lộn của những nữ hầu . Thấy vậy , Ace có hơi thắc mắc .
Định đi đến hỏi có chuyện gì thì...
"Cho hỏi.." Ace
"A! Cậu Ace , lát nữa cậu cầm bánh kem nha !!"
Một nữ hầu lao tới nói , hả tại sao lại cầm bánh kem. Ace thử nhìn vào cái dòng đề trên cái bánh...
....
Ace trợn tròn mắt kinh ngạc !

Hôm
Nay

Sinh Nhật Marco...
Trời ơi . Sao không ai nhắc cậu thế?!!!
Chết rồi , một cái áo là không đủ...
—————
Marco sau khi giải quyết mấy vụ ở công ty thì đi về . Hôm nay gã mệt rồi , phải vào và ôm Ace ngủ mới được . Nhưng mà ngộ nhỉ ?
Sao tối thui thế , có cúp điện đâu??
Chắc muốn gã trừ lương hết đây mà .
Marco bực mình , rồi mở cửa đi vào nhà . Trời ơi bên ngoài đã tối . Bên trong còn tối hơn .
"Ây! Có ai ở nhà không đó ?!!"
Marco gọi lớn , nhưng chẳng ai trả lời gã . Được thôi , gã cười cười rồi chạm vào cái công tắc đèn lên .
Và khi đèn vừa sáng lên...
Thì?
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU CHỦ?!!!"
Tiếng nói đồng thanh của những nữ hầu và những người phụ giúp trong dinh thự của Marco đều có đủ .
Ngay cả cái thằng thư ký chết tiệt cũng có mặt!
Và có cả những quả pháo đầy đủ sắc màu bắn thẳng vào mặt gã . Marco cười khẽ , rồi đi đến .
"Cảm ơn nhiều!"
Nhưng bất ngờ thật , Ace từ đâu xuất hiện xuất hiện giữa đám đông . Làm gã bất ngờ , gương mặt cậu đỏ lượm , hai tay run đến mức Ace sợ cái bánh cậu cầm trên tay sẽ rớt mất...
"Ace..." Marco bất ngờ hỏi , trời ơi cảm động quá !!
Ace đỏ mặt nhìn gã , cậu tiến đến gần chỗ Marco rồi bảo .
"Anh ước lẹ lên...tay tôi mỏi.."
Ace không hiểu tại sao mình lại nói thế , thật sự không phải thế...
Marco cười . Ánh mắt âu yếm nhìn con người phía dưới , hai tay gã vươn đến và chạm vào hai bên thái dương của cậu . Ace giật mình , mắt hướng lên .
"Ước mơ lớn nhất của tôi là nhìn thấy em hạnh phúc suốt cuộc đời là đủ rồi!"
Những lời nói chứa rất nhiều những từ ngữ ấm áp , những từ ngữ yêu thương mà Ace chưa bao giờ được nghe từ chính những người thân trong gia đình mình .
Marco thổi cái nến cắm trên bánh kem rồi cầm lấy cái bánh kem trên tay Ace rồi bảo .
"Được rồi ! Nhập tiệc đi!"
Marco bảo , gã đặt cái bánh kem xuống bàn . Rồi quay ra mà kéo Ace lại gần mình .
Nói sao nhỉ , suốt bửa tiệc mọi người phải nói là chơi hết mình . Ai cũng quẩy .
"Ủa nhân vật chính đi đâu rồi??"
Cậu thư ký hỏi . Thấy vậy , nữ hầu gái vừa đi chung xe với Ace liền đáp .
"À! Để cho cậu chủ có không gian riêng đi !"
"Hả???" Cậu thư ký khó hiểu..
—————
Riêng Marco và Ace lại chọn cho mình một không gian riêng .
"Sao hợp chứ?"
Marco mỉm cười , gã đang khoác thử cái áo Ace vừa mua . Ace cười rồi gật đầu, nhưng ánh mắt cậu hơi kỳ lạ , và nhân lúc gã cứ tập trung vào cái áo thì .  Ace tiến đến và đẩy Marco xuống giường , vì bị đẩy quá mức bất ngờ ! Marco không hiểu chuyện gì xảy ra .
Đột nhiên Ace ngồi lên người gã , tay đưa lên gần cổ áo rồi tự cởi từng cái cúc áo . Mắt đưa tình nhìn gã .
Marco hơi hoảng , gã chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra . Mặt gã đỏ lên khi thấy Ace hành xử thế .
Cái quỷ gì gì đang xảy ra thế??
Sao mà nó nhanh vậy?
"A...Ace , em làm gì vậy?" Marco hỏi .
Ace nhìn gã , cậu mỉm cười . Nhẹ nhàng cúi xuống gần Marco với chiếc áo đã bị cởi một nữa , và cái áo vì vậy mà trượt xuống ngay khuỷ tay Ace . Để lộ làn da trắng mềm . Sự ma sát cơ thể , khiến Marco đang đỏ mặt càng đỏ hơn . Như thể Ace có thể cảm nhận được tim gã đập rất rõ .
Tay Ace vuốt ve cơ ngực gã rồi thì thầm vào tai Marco.
"Ăn em đi!"
—————-
The end

| 사이코 | Marco x AceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ