십오 |15|

514 43 0
                                    

"Cậu cứ làm vẻ mặt đó , cậu khiến tôi lo lắm đấy!"
Jack cười mà nói , từng hành động từng cử chỉ thể hiện rõ sự quan tâm của mình dành cho Ace .
Ace đỏ mặt . Nhưng cậu vẫn cố hành xử một cách bình thường .
"C..cảm ơn anh !"
———————
"Thế , để tôi đưa Ace về nhé ?"
Jack hỏi , Ace hơi ngập ngừng . Cậu nhìn Jack , rồi khó xử gãi đầu bảo .
"Tôi ổn mà..cảm ơn anh !"
Ace nói , Jack dù có hơi buồn trong lòng nhưng cũng không muốn thể hiện ra .
Anh mỉm cười rồi gãi đầu .
"Không có gì đâu ! Vậy tôi đi trước nhé , tạm biệt Ace!"
Jack vẫy tay chào tạm biệt Ace . Cậu cũng nở nụ cười hơi khó xử mà vẫy tay chào tạm biệt Jack .
Ace xoay người rồi từng bước đi về nhà .
Giữa phố xá đông đúc , những tiếng nói , những âm thanh của âm nhạc và tiếng bước chân của nhiều người như hoà thành một bản nhạc chẳng rõ một nhịp nào...
Nhấn mình vào khung cảnh ồn ào vốn có của phố xá xoa hoa , Ace vô tình bị thu hút bởi một gia đình ba người...
À..đúng rồi ba mẹ cậu không giờ biết sao rồi ?
Họ có còn quan tâm tới cậu không ?
Họ có lo lắng khi thấy cậu không về nhà không ?
Hay...họ có lẽ họ cảm thấy vui vì điều đó ?
Ace lặng người , thứ Ace khao khát từ nhỏ đến giờ chính là..một tình yêu thương từ người thân..
"Thật là! Mình bị gì vậy nè?"
Ace đưa tay lên che mắt mình lại mà nói nhỏ .
—————
Ace vừa bước vào sân vườn , thậm chí cậu còn chưa bước vào bên trong dinh thự nữa .
Mà Marco vừa thấy cậu về thì chạy nhanh ra rồi tiến đến ôm chầm lấy Ace .
Ace bất ngờ . Vì cậu khá mơ mơ màng màng , Marco ôm chặt lấy cậu . Sao thế ?
"Marco?" Ace gọi tên anh ta . Marco ôm chặt cậu , rất chặt như không muốn buông ra vậy .
Marco mỉm cười nói .
"Mốt đừng thế nữa..., đừng đi về trễ thế ! Anh đã rất lo cho em , em còn đang mai thai nữa mà!"
Marco dịu dàng bảo . Anh đã rất lo khi Ace về vào giờ này . Và đặt biệt cậu còn là một omega.
Nếu Ace xảy ra chuyện gì thì anh sẽ ân hận cả đời mất! Càng nói anh ta càng bấu lấy áo cậu chặt hơn .
À! Cậu cảm thấy thiếu thốn tình thương đúng chứ?
Nhưng giờ , cậu đã có Marco rồi .
Cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn hay lạc lõng giữa cuộc đời này nữa . Ace cười , cậu cũng dang tay ôm lấy anh . Vò đầu mình vào cổ anh mà cảm nhận hơi ấm Marco trao cho mình .
Thứ cậu suốt khoảng thời gian qua . Cậu có rồi...
Là tình yêu thương đó . Cậu có rồi , Ace ôm lấy Marco.
"Em biết rồi ! Marco à!"
Cậu cười . Hạnh phúc đã ở ngay trước mắt rồi cơ mà?
———————-
Trong căn phòng của đôi tình nhân nọ , có một thân ảnh nhỏ nằm trên chiếc giường êm ái . Còn thân ảnh kia thì ngồi kế bên người đó , tay xoa mái tóc . Mắt âu yếm nhưng khuôn mặt của Ace .
Và biết gì không ?
Đã 9 giờ rồi , Ace vẫn chưa chịu ngủ .
Làm Marco phải thức theo cậu . Nhưng dù sao được gần vợ thì cái gì anh cũng làm !
"Ngủ đi! Không tốt cho em đâu!"
Marco ân cần nói . Tay xoa nhẹ mái tóc đen mượt của Ace . Cậu mỉm cười rồi bảo .
"Em chưa buồn ngủ, nhưng mà Marco nè..."
Ace đột nhiên khơi dậy tò mò . Cậu hỏi anh . Nhưng hơi bối rối .
"Nói đi !" Marco trả lời . Đôi mắt ân cần nhìn chằm chằm khuôn mặt của người yêu . Chắc có lẻ anh nên để con mắt này thay vì con mắt buồn ngủ đã trở thành thương hiệu của anh quá !
"Anh...với cô gái tên Emma đó..., có mối quan hệ như nào thế ?" Ace hỏi . Marco khá bất ngờ khi cậu hỏi thế . Gì đây ? Ghen hả ???
Nhưng mà anh cũng thích Ace ghen vì mình chút !
"Em hỏi thế làm gì ?" Marco cố tình trêu chọc cậu .
Ace hơi giận , sao cứ bắt nạt cậu thế !
"Không có ! Chỉ là hỏi cho biết thôi !" Ace đáp .
"Tôi với cô ấy không có mối quan hệ gì hết . Cùng lắm là bạn bè , nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ ! Bây giờ tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với cô ta! Giờ tôi chỉ tập trung vào em thôi !"
Marco cười cười rồi anh hôn vào trán Ace . Những lời ngọt ngào yêu thương đều dành cho cậu mà .
Cứ thế , Ace đã say giấc trong vòng tay của Marco thấy Ace đã say ngủ . Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi rời đi một cách nhẹ nhàng để không đánh thức Ace nhà ra !
Nhưng nếu có thắc mắc . Sao anh không ngủ cùng cậu là vì anh còn một đống giấy tờ cần giải quyết !
Marco phải nhờ người hầu pha một tách cà phê . Để anh có thể banh con mắt ra mà làm việc .
———————
Máu...máu rất nhiều máu xung quanh..
À , cái gì thế kia .
Ace không biết cậu đang ở cái xó xỉnh nào .
Chỉ biết là ở đây rất tối, nhưng sao cậu có thể nhìn thấy máu được .
Vì à, nó ơi ngày bụng cậu cơ mà ?
Ace bắt đầu sợ hãi , cậu nhìn xuống bụng mình và rồi cậu có cảm giác rằng cái gì đó...
Một cảm giác trống không..
Và khi có được ánh sáng một chút .
Ace mới trợn tròn mắt sợ hãi , vì những giọt máu đó không ở đâu khác ngoài bụng cậu chạy ra..
Và bên trong bụng chẳng có lấy nổi một cái nội tạng và đứa bé bên trong chết rồi....
——————-
"AHHHH!!"
Ace đột nhiên hét lớn . Làm Marco ở phòng bên khi nghe thấy tiếng hét của cậu thì hoang mang chạy qua . Khi chạy qua thì đã thấy Ace đã ngồi dậy . Cậu ôm mặt sợ hãi , khi thấy vợ mình thế .
Marco liền tiến đến để xem thế nào .
"Ace? Em ổn chứ ?"
Marco hỏi , khi nghe thấy giọng Marco gọi tên mình . Ace buông hai tay trên mặt xuống , nước mắt cứ tuôn trào ra , cậu nhìn anh sợ hãi nói .
"Marco...giúp em với..."
Ace thều thào , Marco thấy thế thì liền tiến đến ôm cậu vào lòng trấn an Ace . Ace khóc liên tục , cậu vừa gặp một cơn ác mộng thật khủng khiếp .
Ace liên tục gục đầu mình vào vai anh mà khóc , cậu ôm anh rất chặt chưa bao giờ trông cậu sợ hãi thế .
"Ổn rồi ! Anh đây rồi , nín nào !"
Marco dùng lời nói dịu dàng trấn an tâm trạng của Ace . Sau vài phút cậu ngừng khóc , nhưng vẫn ôm anh rất chặt không buông...
"Em..sợ lắm , em đã gặp một cơn ác mộng khủng khiếp..., em đã thấy...đứa bé chết rồi..."
Ace nói . Giọng nói nghe rụt rè đến đáng thương , cơ thể thì cứ run rẩy liên hồi . Nhìn vào , chỉ khiến Marco xót không thôi .
Anh xoa đầu cậu , những ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc đen của cậu nhóc . Hơn ai hết . Anh biết Ace đang trong hoàn cảnh rất khó khăn , vì cậu đang mang thai nên rất nhạy cảm . Anh hiểu , và Ace cần sự quan tâm của người thân.
Anh vuốt mái tóc của Ace rồi hôn nhẹ lên tóc cậu .
"Marco...em.." Ace lấp vấp nói .
"Ace này ! Anh hiểu , anh biết những gì em chịu đang rất khó khăn , nhưng đừng sợ mà ! Vì còn có anh đây rồi , anh sẽ luôn bảo vệ em mà!"
Marco mỉm cười bảo . Ace cảm thấy đỡ hơn rồi , cậu gật đầu rồi suốt đêm đấy . Marco buộc phải ở chúng với Ace , vì anh lo cho cậu .
Nên đống giấy tờ anh đem hết qua đây làm luôn .
Và đúng thật , Ace ngủ rất ngon . Như thể , cậu thấy rất thoải mái khi ở bên Marco.
Ace cũng chẳng gặp ác mộng trong đêm đấy nữa .
Marco cuối cùng cũng xong việc rồi .
Anh mệt mỏi tháo cặp kính xuống rồi đặt lên bàn .
Sau đấy nhìn chằm chằm gương mặt đã say giấc của vợ . Nhìn muốn bảo vệ ghê .
Marco cười khẽ , anh chạm vào bụng Ace một lúc lâu , tuy không nói gì .
Nhưng nhìn ánh mắt Marco trao cho đứa nhỏ trong bụng là đủ hiểu anh quan tâm tới đứa bé thế nào...
Litch đứng bên ngoài , cô vô tình thấy được cảnh tượng đó . Chỉ là vô tình đi ngang qua nên thấy thôi .
Litch cười nhẹ rồi rời đi , lý do cô không khai cho Emma biết Ace đang mang thai .
Là vì cô không muốn Emma làm hại sinh mệnh đó...
———————
The end .

| 사이코 | Marco x AceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ