Chương 5: Gã chủ tiệm
Dọc theo những bậc thang tối tăm dẫn sâu xuống dưới lòng đất, Hoàng dẫn bốn người lính cùng đến trước một cánh cửa kim loại hình tròn nhìn vô cùng chắc chắn. Nhìn vào độ tinh vi và kiên cố của cánh cửa, bốn người lính không khỏi kinh ngạc thốt lên.
" Đây... không phải là cửa kho chứa tiền đó chứ? "
" Ai rảnh xây dựng thứ này chỉ để làm kho chứa hàng vậy? Cả một đống tiền chứ không có đùa đâu. "
Hoàng không quan tâm đến những âm thanh trầm trồ cùng kinh ngạc của những người xung quanh, vì phản ứng của cậu cũng không khác gì khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Cậu đánh giá một lượt rồi nói.
" Cánh cửa không có gì xây xước cả, chắc lũ quái vật chưa đi xuống đây. Bên trong có lẽ rất an toàn. "
" Tôi nghĩ không chỉ là 'có lẽ' thôi đâu. Cơ mà, làm sao để vào trong đây? "
" Không sao đâu, ông chủ tiệm này có thiết kế thiết bị để liên lạc với bên trong mà. "
Nói rồi, Hoàng cúi người xuống, luồn tay vào bên trong một cái ngách nhỏ. Chỉ cần lần mò một chút, liền sẽ thấy bên trong xuất hiện một cái nút ấn. Chỉ cần ấn vào cái nút này, chuông báo bên trong sẽ vang lên báo hiệu.
Cái nút tại sao lại đặt ở một nơi khuất tầm nhìn, không ai ngờ đến như vậy ư? Tất nhiên là do chủ ý của gã chủ tiệm. Khi tận thế đến, gã không muốn phải chứa chấp, cưu mang những người xa lạ trong 'lâu đài' của mình.
Cái nút ở đó, chỉ có những người thân quen với gã mới biết được. Khi tận thế đến, những người quen muốn lánh nạn thì bấm vào cái nút, chuông báo sẽ cho gã biết để mở cửa. Còn những người xa lạ ư? Làm sao mà biết được có một cái nút như thế tồn tại, dù họ gào thét thế nào đi nữa cũng đừng mong âm thanh lọt vào được bên trong căn hầm kín.
Trước đây, nếu Hoàng không làm công việc bán thời gian ở cửa tiệm này thì cũng không thể biết được sự tồn tại của cái nút. Khoảng thời gian đó, cậu cũng đã được gã chủ tiệm giúp đỡ khá nhiều cho đến khi có một công việc ổn định hơn.
Hoàng nhẹ cười một tiếng khi nhớ lại những kỷ niệm xưa, rồi dứt khoát bấm vào cái nút.
" Được rồi, đợi một chút sẽ có người ra thôi. "
" V-Vậy sao? "
Hoàng chỉ nhẹ gật đầu một cái và im lặng chờ đợi. Thế nhưng cũng phải đến gần 2 phút sau, cách cửa kim loại nặng nề mới từ từ hé mở, truyền ra những tia sáng trắng của bóng đèn huỳnh quang.Đằng sau cánh cửa, một gã đàn ông vừa lùn vừa béo bước ra. Gã cũng chỉ tầm hơn 30 tuổi, nhưng ăn mặc lôi thôi lếch thếch với áo ba lỗ trắng cùng quần đùi nhỏ. Miểng mở thật to ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở như còn ngái ngủ.
Gã dụi đôi mắt, mơ màng nhìn về phía Hoàng cùng đám người phía sau, bất ngờ nói.
"Ồ, làm anh mày tưởng ai, hóa ra là cậu em Hoàng à? Còn những người kia... quân nhân, thì ra là quân nhân,thật là may quá."
"Anh mập, tôi có thể vào không?"
"Vào đi vào đi, thật không ngờ chú mày là người đầu tiên tìm đến đây đấy. Ấy, mấy vị quân nhân súng ống đầy đủ nữa, mời vào, mời vào."
Hoàng nghe vậy, cũng không khách khí dẫn bốn người lính cùng tiến vào bên trong. Còn gã chủ tiệm mập mạp hì hục đóng cánh cửa kim loại lại, đem nơi đây tách biệt với thế giới bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỗn Loạn Kỷ Nguyên
General Fiction- Giới thiệu: Sẽ như thế nào nếu thế giới hiện đại bỗng dưng đầy rẫy những con quái vật mạnh mẽ và khát máu? Sẽ như thế nào nếu chính phủ và quân đội bất lực trước thảm họa này? Sẽ như thế nào nếu thế giới trở nên thật giống với game? Tiêu diệt...