Chương 4: Hiển uy
" Để sống sót trong cái thế giới hỗn loạn này, chúng tôi cần anh. "
" Này, nghe tôi nói đi. "
" Này, nói gì đi. "
Nhìn vào Hoàng vẫn bất động, anh lính tóc vàng chẹp miệng lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Dù có chạm vào, thậm chí là tác động mạnh đến cơ thể của Hoàng, cậu cũng chỉ đưa ánh mắt sầu thẳm của mình nhìn lên rồi lại như cũ cúi xuống.
" Phong, để tôi đi. "
Trong khi anh lính tóc vàng bối rối không biết nên làm thế nào, vị đội trưởng đã bước đến trước mặt Hoàng. Đặt năm ngón tay lên lồng ngực mình, vị đội trưởng nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng mà nói.
" Anh bạn, tôi hiểu cảm giác của anh bây giờ. Nhìn vào đôi mắt đó, tôi biết được rằng anh vừa mất đi một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Thành thật chia buồn. Người đã mất không thể hồi sinh, nhưng anh vẫn còn có cuộc sống và tương lai phía trước. Mong anh hãy nén bi thương, dù buồn đau nhưng cũng không nên vì thế mà kiệt quệ. "
Đôi đồng tử của Hoàng nơi rung lên, trong đó đã xuất hiện vài tia thần sắc phẫn nộ. Các người thì biết gì chứ! Cậu ấy là người thân duy nhất của tôi! Các người làm sao hiểu được cảm nhận của tôi chứ!
Hoàng muốn hét lên những lời như vậy. Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt của vị đội trưởng kia, bỗng nhiên cơn tức giận hóa thành khói bụi. Đôi mắt ấy sâu lắng lại những buồn đau, thống khổ. Đôi mắt ấy, ôi, sao nó lại giống, nó lại giống đôi mắt của cậu như thế chứ?
Không, vẫn có chút gì đó khác nhau. Dù bên trong đó trộn lẫn những buồn đau, u uất, phẫn nộ và tuyệt vọng, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng và mang theo một sức sống mạnh mẽ.
" Mỗi khi một người đồng đội đã ngã xuống, trái tim chúng tôi lại một lần quặn thắt. Trong chiến dịch lần này, tiểu đội 13 người của chúng tôi chỉ còn lại 4 thành viên như hiện tại. Đau lắm, chúng tôi cũng đau lắm chứ, nhưng vẫn phải cố hết sức để giành giật sự sống trong cái thế giới hỗn loạn này. "
Hoàng đảo mặt qua 3 người đội viên kia, vẻ mặt họ thấm đẫm u buồn khi nghe những lời của người đội trưởng. Thậm chí nữ quân y kia còn không kìm được dòng nước mắt đau buồn tuôn rơi trên khuôn mặt lấm lem vết máu.
Những người đó, cũng giống như mình!
Trong lòng Hoàng bỗng chốc cảm thấy đồng cảm với những con người trước mặt. Trong tâm trí ấy có một cái gì đó đã đổi thay, có một thứ gì đó lờ mờ hiện ra trong bóng đêm sâu thẳm.
" Anh bạn, mọi vết thương sẽ lành lại với thời gian, nhưng chúng cũng để lại những vết sẹo như minh chứng cho vết thương năm xưa. Tôi không muốn anh quên đi người anh yêu quý, nhưng tôi muốn anh đừng từ bỏ chính bản thân mình. Anh vẫn còn cả cuộc sống, và cuộc đời ngoài kia. "
Sột soạt....
Bỗng nhiên, từ bên ngoài truyền đến một động tĩnh nhỏ, kèm theo những âm thanh gầm gừ của một loài sinh vật không phải con người. Nghe vậy, gã đàn ông cao to tên Đông giật mình kinh hãi thốt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỗn Loạn Kỷ Nguyên
Ficțiune generală- Giới thiệu: Sẽ như thế nào nếu thế giới hiện đại bỗng dưng đầy rẫy những con quái vật mạnh mẽ và khát máu? Sẽ như thế nào nếu chính phủ và quân đội bất lực trước thảm họa này? Sẽ như thế nào nếu thế giới trở nên thật giống với game? Tiêu diệt...