Chương 8: Phụ huynh

274 27 4
                                    

Chương 8: Phụ huynh

Asora lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê man trên sàn nhà lạnh lẽo. Hai khóe mắt chẳng rõ từ lúc nào đã long lanh những ngọt lệ chảy dài. Cô ôm lấy ngực mình, cảm nhận chút thổn thức còn sót lại trong tim. 

Cô vừa mơ một giấc mơ, hồi tưởng lại một đoạn quá khứ không thể nào quên. Đó là một quá khứ buồn, nhưng đó cũng chính là động lực khiến cô tiếp tục sống, tiếp tục vươn đến đỉnh cao.

Sau một vài giây định thần, Asora bất chợt nhớ ra một điều gì đó. Cô đưa tay sục sạo khắp mọi ngóc ngách trên thân thể mềm mại của mình, sau đó lại thở dài một cái não nề.

" A~ Mình hi vọng điều gì chứ? Cuối cùng vẫn không thể thay đổi hiện thực. Mà thôi, trước tiên thì nên tìm cách rời khỏi đây thôi nhỉ? "

Asora nhẹ vươn vai một cái kéo giãn cơ thể. Cô không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, nhưng lúc này thần lực đã hồi phục gần như hoàn toàn. Và điều cô nghĩ ngay đến chính là việc rời khỏi nơi đây, rời khỏi căn phòng kín mít này. 

Cô nhìn về phía cánh cửa hình vuông bất động, đôi mắt hơi nheo lại lộ vẻ tò mò. Cánh cửa đó giống như những bước tường, nhưng lại cho cô một cảm giác gì đó khác biệt. Đặc biệt là những văn tự được trạm khắc dày đặc trên cánh cửa, cứ như có một sức hút vô hình khiến cô muốn bước tới và chạm vào nó.

Nhưng nếu mở cánh cửa ra, liệu có bất chợt xuất hiện một thứ gì đó nguy hiểm xông đến không? Hay bên ngoài đầy rẫy khí độc và các loại bẫy?

" A~ Mấy cái suy nghĩ này, bay đi bay đi... "

Asora lắc đầu vài cái ổn định lại tư tưởng. Ra khỏi nơi đây, đó là điều sớm muộn cũng phải làm. Không thể vì mấy suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy làm nhụt trí được.

Khoan....

Từ khi nào cô lại để những thứ nhỏ nhặt như vậy lay động đến tâm tình? Theo trí nhớ, trước đây đúng là cô sẽ suy tính kĩ đến những khả năng có thể xảy ra, nhưng tuyệt nhiên không thể nhút nhát như vậy được.

Hay, do cơ thể này đang ảnh hưởng đến chính suy nghĩ của cô!?

Nghĩ đến đây, trong lòng Asora rộn lên một cảm giác lo âu. Nếu như vậy, chẳng phải cô sẽ không còn là chính mình nữa hay sao? Không ổn, tuyệt đối không ổn. Dù biết là vậy, nhưng cô đâu biết làm cách nào để khắc phục cơ chứ.

" Nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc, cứ tùy cơ ứng biến thôi. Chỉ cần ý trí đủ mạnh, chắc sẽ không sao đâu. "

Asora tự trấn an chính bản thân mình, cô loại bỏ những lo âu trong đầu bằng cách tiến gần hơn đến cánh cửa kim loại. Nhìn sơ bộ, nó giống hệt với một khối kim loại bình thường, nhưng tinh thần lực lại không cách nào xuyên qua.

Asora tò mò, nhẹ nhàng chạm ngón tay của mình vào cánh cửa. Ngay khi đó, một cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền đến đầu ngón tay. Cô theo phản xạ giật ngón tay lại, nhưng không được. Ngón tay của cô và cánh cửa giống như bị dán keo thật chặt lại với nhau. 

Không chỉ như vậy, cánh cửa bắt đầu hút lấy thần lực bên trong cơ thể cô giống như một hố đen không đáy. Asora kinh hãi, cô lập tức dùng mọi cách để chặn lại nguồn thần lực đang thất thoát không ngừng. Tuy nhiên, tất cả những điều cô làm đều vô dụng, thần lực vẫn tiếp tục bị bòn rút.

Asora: Tái sinh thành nữ thần (Remake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ