Chương 26: Di tích cổ xưa

133 21 2
                                    

Chương 26: Di tích cổ xưa

Trong cơn mưa rào rầu rĩ, dưới sắc trời xám xịt, một đạo huyết quang đâm sâu vào bên trong khu rừng thăm thẳm. Đạo huyết quang lập lòe yếu ớt, dần dần phai nhạt, cho đến khi hóa thành một nhân ảnh mảnh mai nhợt nhạt rơi xuống đâu đó giữa nơi rừng thiêng nước độc.

Asora nằm đó, trơ trọi giữa cỏ cây đất đá ven một con sông nhỏ, sắc mặt trắng bệch hệt pho tượng, đôi mắt lờ đờ như mê như tỉnh, sức sống dẫu đã kiệt quệ đến cực điểm nhưng vẫn giữ được chút hơi thở mong manh. 

Thiêu đốt sinh mệnh, đáng ra cái giá phải trả chính là mạng sống. Nhưng Asora dĩ nhiên sẽ giữ cho mình một đường lui. Bằng cách thay đổi một chút trong cấm thuật, cô lưu lại một đoạn sinh mệnh cho mình, từ đó níu kéo chút hơi tàn. 

Asora lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh, để dòng nước sông dần dần cuốn đi, trôi dạt đến một vùng thung lũng nằm sâu trong núi rừng trùng điệp. Thung lũng nơi đây sinh cơ dồi dào, cỏ cây đua nhau phát triển, trong những cơn gió nhẹ thổi qua lại thoang thoảng vài tia thần lực thanh thuần quen thuộc.

Không đâu khác, đây là vùng thung lũng nơi Asora được nhóm của Key tìm thấy. Đây cũng là nơi cô hạ xuống thế giới này, trong không khí vẫn còn vương chút thần lực chưa tiêu tan hết. Những tia thần lực mỏng manh như cảm ứng được khí tức của chủ nhân xưa cũ, chậm rãi góp nhặt từng chút tụ tập quanh thân thể yếu ớt, nuôi dưỡng chút sinh cơ mong manh còn sót lại.

Cứ thế, Asora nằm trơ vơ giữa sông núi rừng xanh, không những chẳng chết đi mà dần dần hồi phục. Cho đến khi qua mấy đêm trăng, sinh mệnh khuyết thiếu tu bổ được một phần, ý thức ngủ say mới dần dần tỉnh lại.

Khụ khụ khụ....

Những tiếng ho khan đầu tiên phát ra từ cổ họng khô rát. Lạnh! Lạnh đến thấu xương là cảm giác đầu tiên chào đón khi nhận thức của Asora mơ hồ bừng tỉnh. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô vội vã vùng vẫy trong làn nước. Tay chân cứng đờ ra buốt giá, sức lực trong thân thể như giếng khô cạn nước, dù vậy cô vẫn dùng toàn bộ sức bình sinh bò lên bờ cát.

Asora tựa lưng vào một gốc cây, thân thể ướt sũng co quắp lại mà run lên không ngừng. Từ trong nhận thức mơ hồ, cô tự hiểu được bản thân đang gặp phải tình trạng tệ hại thế nào, vội vã vận chuyển ma lực tuần hoàn, từng chút ổn định lại thể trạng.

Dưới sự trợ giúp của ma lực, sau một khoảng thời gian ngắn điều dưỡng, Asora hồi phục lại một chút khí sắc trên làn da tái nhợt, nhăn nheo như già đi vài chục tuổi vì ngâm nước quá lâu. 

" Tệ quá! Sớm đoán được kết quả này rồi nhưng quả thực khó chấp nhận mà! "

 Asora thều thào oán trách tình trạng của bản thân mình. Dù đã lấy lại chút sức sống, nhưng sinh lực của cô tiêu hao quá lớn, giờ đây cảm giác như toàn thân trống rỗng, đến cử động tay chân cũng khó khăn. Và giờ phút này, sinh lực mỏng manh của cô cũng đang sòi mòn dần đi, cảm tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ mãi mãi không thể mở ra được nữa.

Thế nhưng, ánh mắt của Asora không hề hoảng sợ mà điềm tĩnh lạ thường. Với người thường, tình trạng này quả thực là tuyệt cảnh, chỉ có thể chờ chết. Nhưng với cô, có hàng chục, hàng trăm lựa chọn để tiếp tục kéo dài sinh mạng, dần dần hồi phục.

Asora: Tái sinh thành nữ thần (Remake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ