Chương 1: Pháp sư mạnh nhất thế giới

717 35 21
                                    

Chương 1: Pháp sư mạnh nhất thế giới

Sáng, không gian thật sáng và tràn đầy màu sắc. Cái ấm áp và thân quen của nơi đây khiến lòng tôi dịu lại, chìm vào trong sự bình yên. 

Tại nơi ấy, một bóng hình mờ nhạt dần dần hiện ra trước mặt tôi. Tôi muốn nhìn, tôi rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của người cho tôi cái cảm giác thân thương này. Nhưng mờ lắm, dù tôi có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể nhìn rõ hơn.

Bóng người đó dang rộng vòng tay, ôm lấy tôi vào trong lồng ngực, một giọng nói thật thân thương truyền đến tai tôi. Bên trong đó phảng phất những lo lắng và nuối tiếc.

" Chúng ta từng là một, nhưng lại bị tách ra thành hai phần khác biệt. Em tự sinh ra ý chí của riêng mình, và đã phát triển đến tầm cỡ hôm nay, thật sự cần đánh đổi với một cái giá lớn như vậy không? "

" Em đã quyết tâm rồi. "

Tôi trả lời, với một giọng thật vô cảm. Nhưng bên trong sự vô cảm ấy lại ẩn chứa một ngọn lửa quyết tâm đang cháy rực. Như nhìn thấy sự quyết tâm ấy, bóng người kia đưa bàn tay của mình đặt lên đầu tôi và nhẹ nhàng xoa đều trên mái tóc đen dài mềm mượt.

Tôi cũng không ghét cảm giác ấy. Thay vào đó, tôi nhắm mắt lại và tận hưởng một niềm vui sướng, hạnh phúc khó tả khi được xoa đầu. Nhưng tôi biết, cái xoa đầu ấy cũng sẽ như một lời từ biệt. Rồi không biết bao lâu sau, chúng tôi mới có thể gặp lại nhau.

Tuy nhiên, tôi không hối hận. Sau khi chúng tôi gặp lại nhau, tôi sẽ có thể nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười từ tận đáy lòng.

" Vậy, tạm biệt. Chúc may mắn nhé! "

Một giọng nói âu yếm vang lên, cùng với đó là ngọn lửa đen rực cháy, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Dù bị thiêu đốt, nhưng tôi không hề cảm thấy đau. Dù bị tan biến, nhưng tôi lại chẳng một chút buồn. Hơn tất thảy, tôi mong chờ một khởi đầu mới, một 'tôi' khác hoàn toàn hiện tại.

Và rồi, tầm nhìn của tôi biến mất, mang theo hình ảnh mờ nhạt của con người ấy tan đi. Ý thức của tôi vụt tắt, trở về trong sự trống rỗng của hư vô. Tôi là một mảnh vỡ nhỏ bé vô tri, không bản ngã, không linh hồn, mãi mãi trôi dạt vô định trong cõi hư vô. 

Hàng ngàn, hàng triệu hay hàng tỷ năm qua đi, tôi cũng không rõ nữa. Vì trong hư vô, đâu hề tồn tại khái niệm thời gian. Rồi một ngày, tôi trôi dạt đến một vũ trụ nào đó. Cũng thật vô tình, tôi lọt vào trong vòng luân hồi nơi đây. Và từ đó, tôi trở thành một con người.

.

.

.

" Đặc vụ, đặc vụ... "

" Ơ!!! Hể!? "

Đưa cánh tay lên dụi dụi đôi mắt cay và mỏi, tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê khi tên cấp dưới bên cạnh vỗ vỗ vào cơ thể. Tôi mơ hồ nhớ lại những hình ảnh còn đang lờ mờ hiện lên trong tâm trí.

A~ Mơ, đó chỉ là một giấc mơ.

Tuy nhiên, thật là một giấc mơ quen thuộc. Giấc mơ đó đã có từ lúc còn nhỏ xíu, cho đến tận bây giờ tôi vẫn thường xuyên mơ thấy nó một cách thần bí. Dù không đến mức lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng cứ khoảng 1-2 tháng tôi sẽ mơ thấy giấc mơ đó một lần. Và sau mỗi giấc mơ, đầu tôi lại ong ong nhức nhức, trong lòng thì cứ nao nao lên một nỗi niềm khó tả như lúc này đây. 

Asora: Tái sinh thành nữ thần (Remake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ