Chương 18: Khoảng lặng

154 28 3
                                    

Chương 18: Khoảng lặng

Bóng tối - Lạnh lẽo - Cô độc, đó là tất cả những gì tôi có thể trải nghiêm thông qua chút ý thức mơ hồ của mình.

Tôi đã ở nơi đây chờ đợi từ rất lâu, rất lâu rồi. Kể từ khi tôi có nhận thức về bản thân mình, tôi đã ở nơi đây, hòa mình vào trong bóng đêm thăm thẳm, đợi chờ một điều gì đó mơ hồ mà đến chính tôi cũng không rõ nữa.

Dẫu vậy, tôi vẫn đợi chờ suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, một quãng thời gian đủ để hàng ngàn nền văn minh phát triển rồi lại lụi tàn, đủ để cho những ngôi sao chết dần theo năm tháng. 

Lâu thật lâu, nhưng thời gian chẳng thể nào bào mòn tâm trí tôi, vì tôi chỉ là một sự trống rỗng, một tồn tại thật gần với hư vô. Ít nhất, cho đến khi những ánh sáng đầu tiên chiếu xuyên qua bóng tối, mang đến cho tôi một cái gì đó thật ấm áp trào dâng.

Từ trong những tia sáng ấy, một bóng người dần dần lộ ra, một bóng người mang đến cho tôi cảm giác thân quen, gần gũi. 

" Ây, bảo sao cứ thấy cảm giác gì đó thân thuộc, hóa ra ở đây còn lưu lại một mảnh tàn hồn. Cơ mà lâu như vậy, hình thành nên ý thức riêng luôn rồi này. "

Bóng người ấy chăm chú nhìn tôi và đánh giá một lượt. Dù không hiểu những lời ấy có ý nghĩa gì, nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp và hiền dịu bên trong những ngôn từ. 

Bóng người ấy đặt tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc. Từ bàn tay ấy, một hơi ấm nhẹ nhàng truyền đến trong tôi. Cảm giác này, thật tuyệt, giống như được trải nghiệm một thứ gì đó phá cách, tươi mới, rực rỡ sau khi đã chán ngán với những điều cũ kĩ.

" Niisan, c-cô bé này là ai? Tại sao lại ở đây? Đ-Đừng nói là anh có sở thích đó nhé!? "

Trong khi bóng người ấy vẫn xoa đầu tôi, một bóng người nữ giới đột nhiên xuất hiện, ta toáng lên trong bộ dạng hốt hoảng. Tuy nhiên, trái ngược lại với cô gái kia, bóng người ấy vẫn bình tĩnh lạ thường, bàn tay không rời khỏi đỉnh đầu tôi dù chỉ một chút.

" Con nhóc kia, mày nghĩ anh là loại người đó sao? "

" T-Thế anh giải thích thế nào về cô bé này? " - Cô gái chỉ về phía tôi, gay gắt nói.

" Có gì đâu, con bé vốn là một mảnh tàn hồn của anh, à nhầm, của Trần Tiến năm xưa. Sau một quãng thời gian dài, con bé dần dần tự sinh ra bản ngã riêng. Nếu tính ra chính xác thì con bé là đứa em song sinh của anh đấy. "

" Em gái song sinh!? "

" Ừm.... em gái song sinh, cơ mà con bé cũng cần một cái tên chứ nhỉ? Hay gọi là.... Asora nhé. "

Bóng người ấy bế tôi lên, trìu mến nói. Dù không hiểu gì quá nhiều, nhưng tôi cũng tự nhận thức được rằng 'Asora' chính là dùng để nói đến tôi. Hay nói đúng hơn, nó là cái tên của tôi kể từ lúc này, cái tên minh chứng cho sự tồn tại của tôi sau quãng thời gian dài đằng đẵng.

Bất giác, bên trong tôi sinh ra một loại các giác kì lạ, nó khiến tôi nhộn nhạo cả lên. Cảm giác ấy tuy mơ hồ, khó tả nhưng đích thực đó chính là hạnh phúc.

Asora: Tái sinh thành nữ thần (Remake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ