/18/

4.7K 327 1
                                    

Chương 18: có tha thứ?
•••

- những điều anh gây ra với tôi, tôi biết nhiều hơn anh tưởng đó, jungguk!

em cười khổ, gã lại khơi lại những mảnh kí ức mà em đang cố quên đi. lời em nói ra như thể làm gã hối hận không thôi.

em biết rồi, em biết nhiều hơn gã tưởng, có lẽ tha thứ chẳng đáng là bao.

- kimtaehyung, parkjimin hay mấy lũ nhà giàu kia...cùng anh đem tôi ra làm một thứ đồ vật à không...là một con vật để làm trò vui!

em dừng hẳn người lại, giương đôi mắt kiên cường về phía jungkook, làm gã hổ thẹn, em đã luôn biết cách làm gã chú ý.
leewonjin đối diện với gã đã không còn một chút tình cảm nào nữa, vì vậy nhìn vào mắt hay buông lời trách móc với gã đã không còn sợ hãi hay hối hận nữa rồi.

- nhưng giờ thì tôi hạnh phúc rồi jeonjungkook, tôi chẳng để tâm đến những hành động lời nói hay cuộc sống của anh đâu...

- đừng đừng nói nữa...làm ơn wonjn à!

gã hoảng hốt rồi tiến tới ôm chầm lấy em, người gã thật sự đã gầy hơn rất nhiều, giọng gã bất lực thì thào nói, vòng tay gã vẫn rộng những đã ấm áp hơn nhiều, à mà gã có bao giờ ôm em đâu chứ.

gã không muốn nghe những điều đó nữa, gã sợ lắm sợ em nói không cần gã nữa, sợ em...

- jeonjungguk...đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng để tôi gặp anh nữa, tôi không hận nhưng tôi ghét anh.

ừ em nên ghét gã đi, đừng hận gã. em không nên nghĩ về gã nữa, vì thời gian gã yêu em là mãi mãi nhưng chúa đã trừng phạt gã rồi.

 em không nên nghĩ về gã nữa, vì thời gian gã yêu em là mãi mãi nhưng chúa đã trừng phạt gã rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•••

jeonkook ; hello, ex-loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ