/14/

6K 452 25
                                    

chương 14: tình cảm này

•••

lòng gã ấp ủ một cảm giác kì lạ, có lẽ là tình yêu ? gã đã phải lòng em nhưng gã vẫn chưa thể hiểu chữ yêu đối với gã có quan trọng hay không...

gã ôm em vào lòng rồi hôn lên mái tóc rối thơm mềm ấy. mái tóc của em, mái tóc đêm qua jungkook đã nâng niu yêu thương...

gã hưng phấn vì được phá đi cái màng trinh một năm đó chờ đợi là đúng. nhưng gương mặt em, những tiếng chửi rủa gã rồi lại thoải mái của em cứ lập lại, và còn cả em rất ấm. ấm lắm. ấm đến mức gã nuông chiều.

gã bế em lên, nhét em vào vòng tay to lớn của mình, sáng hôm nay jeonjungkook rất kì lạ. lạ từ hành động, lời nói, cử chỉ đến kiềm chế không đè em xuống.

vì...gã sợ em đau.

- tôi đưa em đi ăn...

- không, tôi không đói.

chở em trên con xe đắt tiền, gã chỉ muốn đền bù cho em chăng? bằng một bữa ăn sáng? gã hơi khựng lại...ừ có vẻ em ghét gã rồi.

em im lặng, gã cũng không nói gì, vẫn là gã lái còn em thì mơ màng nhìn ra cửa.
không biết mẹ và anh trai em lo lắng đến thế nào.

- wonjin...nhà em...ở đâu?

gã cảm thấy hổ thẹn, gã không biết nhà em, cũng chưa từng hỏi em ăn gì, thích gì, làm gì...

nhớ đến jimin, chắc là thằng bạn của gã biết tất cả rồi.

- chung cư xx.

- à ừ...đi ăn rồi tôi chở em về, nhé?

gã không biết làm sao để có thể ở bên em lâu thêm chút nữa, và cả gã không muốn em bỏ bữa, em trông mệt lắm.

chữ cuối của gã nhỏ dần, có vẻ chỉ gã nghe thôi.
thật sự jeonjungkook chưa bao giờ dịu dàng như vậy gã không quen, cũng không thích, nhưng vì muốn quan tâm em, muốn bao bọc, muốn yêu em, và cũng muốn em đáp lại, gã phải biết nhẹ nhàng.

còn leewonjin chỉ cho là gã đang ép buộc mà thôi. thật vậy, có bao giờ gã tôn trọng ý kiến của em đâu.

trong không gian ngột ngạt của chiếc xe đắt tiền không ai nói với ai câu nào. mãi khi dừng trước một nhà hàng món nhật.

gã quay sang nhìn em, từ nãy tới giờ trong trung tâm thành phố có bao nhiêu chuỗi nhà hàng nhưng jungkook đâu biết em thích ăn gì? gã sợ em sẽ không thích hay không hợp khẩu vị.

gã nhìn em như thể chờ câu trả lời "em có thích không" cơ đấy.

em ngước nhìn, nơi này trong sang trọng quá đấy, mà em không thích em nhớ món của mẹ hơn.

- gì? nhìn tôi có việc gì?

- wonjin anh không biết em thích ăn gì...

gương mặt của gã rối bời, em nhìn mà còn bất ngờ, cái này có phải là quá dễ thương rồi không...

đôi mắt nâu nhìn em thận trọng, còn mím môi theo thói quen, mà gã cũng có mặt này nữa à

chịu hết nổi em đưa tay lên nhéo thật đau vào hai bên má gã, rồi nói to

- sáng sớm ăn món nhật hơi lạ đó, vả lại con gái khi làm xong chuyện đó cần được ăn cái gì đó ấm bụng, hiểu không?

lần đầu tiên em nói với gã kiểu vừa đáng yêu vừa lên giọng như vậy, coi kìa em nhíu mày, mắt em phản chiếu hình bóng của gã.

gã đưa tay lên nắm lấy hai bàn tay đang nhéo má gã rồi cười

- chỉ anh, chỉ cho anh những điều liên quan đến em, em nói thì anh sẽ nhớ mãi.

agh...jeonjungkook hình như là của em rồi.

jeonjungkook hình như là của em rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•••








aiguuuu~

jeonkook ; hello, ex-loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ