/16/

4.9K 327 12
                                    

Chương 16: leewonjin
•••

- bố! về những lời đề nghị điều hành công ty, bố chưa rút lại chứ?

từ ngày đó đã là một tuần, gã hiểu ra vài điều mình đã bỏ lỡ. trong đó có cả việc đảm nhiệm chức giám đốc của công ty gia đình, gã cũng đã 24 tuổi và có bằng cấp hẳn hoi, mặc dù một phần là do ông bố có quyền có tiếng can thiệp nhưng mấy tháng cấm túc đó cũng học ra gì lắm.

không đến mức não chả có nếp nhăn nào

hay có lần gã từ chối lời rủ rê của hội bạn thân nhà giàu ăn chơi trác táng để ở nhà nghiêng cứu tài liệu khiến cả lũ phải kéo đến tận phòng chứng kiến.

- ôi ôi, thằng bạn tôi luôn túc trực ở quán bar cả đêm giờ thì ngồi ở đây thức khuya để xem tài liệu công ty thay vì hút cần à?

- kimtaehyung im cái mồm mày lại.

gã đưa tay dây dây thái dương, có lẽ vì ở nhà cũng được ba hôm nên gã đã quen với sự im ắng bình yên thế này rồi. nhưng lúc này chỉ vì cái mồm liên tục khịa gã đủ điều của kimtaehyung làm jeonjungkook khó chịu nói chi đến quán bar xập xình ấy.

- vậy...cậu ấm jeon còn muốn nhận phần thưởng của lần cá cược đó chứ?

parkjimin không biết vô tình hay cố ý mà nhắc lại vụ đó ngay lời đầu tiên cậu ta nói. thôi thì dù gì kimtaehyung cũng tính hỏi đây này.

parkjimin tìm cách ngọt ngào mà từ từ đi đến trái tim của con nhỏ đó, nhìn bên ngoài thì là mắc câu sắp vớt được vào giỏ, nhưng đéo ăn dễ vậy.

còn jeonjungkook thì nó lại dùng cách bá đạo của mình ép lên giường rồi qua ngày hôm sau trúng bùa yêu của con nhỏ đó luôn. và ờm...nó thay đổi mẹ tới giờ.

kimtaehyung ánh mắt đầy hứng thú liếc nhìn hai thằng bạn vô tình đó, đặc biệt là jungkook, cá là thằng bạn này của cậu sẽ nói một câu gì đó ngầu lòi.

- không cần, không hứng thú nữa...

- oh shit?

- hahahah jungkook à? mày ăn chay rồi à

- ừ chắc vậy rồi nhỉ?

gã tự nói tự cười, gã cũng không biết tại sao nữa cơ mà. gã nhớ em rất nhiều....

jeonjungkook trầm tư suy nghĩ, chợt ngước lên nhìn parkjimin

- jimin, dạo này...mày có gặp em ấy không?

tai gã chợt đỏ lên trông thấy, theo thói quen gã đưa tay ra sau gáy xoa nhẹ như ngại ngùng, ai cũng biết đó giờ jungkook đã bao giờ hỏi thăm một ai đó đâu, nếu không chứng kiến mắt thấy tai nghe thì, chắc gã hẳn là một tên bất cần rồi.

lúc này cả taehyung và jimin hai thằng bạn hư hỏng của gã không tin nổi

mặc dù biết jeonjungkook đã có tình cảm với con nhỏ bồ cũ rồi

- ờm từ cái hôm mày đem nó đi luôn ở quán bar thì tao chả cần bu bám theo nó nữa, nên chả biết.

parkjimin nhúng vai đáp. thì cũng đúng đi, hôm đó cậu tận mắt thấy thằng bạn có tính chiếm hữu này vác leewonjin đi một mạch chả thèm đi khích cậu thì jimin biết jeonjungkook nó ăn sạch con bé rồi.

- ôiii mày quan tâm làm đéo gì jungkook, tao thấy nó vẫn đi học đầy đủ ở trường đấy thôi và đm dạo này nó hút trai dữ lắm...aiss đúng là th...

- ngừng được rồi đó, nói nhiều cũng không tốt đâu kimtaehyung!

- hmm...

jeonjungkook đã suy nghĩ quá nhiều rồi, gã nhớ em đến chết mất, gã không muốn làm thằng thất bại có cái tiếng ăn chơi "rạng danh gia tộc", nhưng lại càng không muốn phải ngồi đây nhớ đến hình bóng nhỏ bé ấy nữa.

gã muốn gặp em...

tầm hai tuần sau, jeonjungkook giờ đã lên nhận chức giám đốc điều hành của công ty, nhưng cũng bị nhiều sự không đồng tình từ phía cổ đông.

gã hiểu, chả có ông bà nào ngu lại đem một phần tài sản của mình giao cho cái thằng chẳng ra gì như gã.

ôi mà sao chả vậy. jeonjungkook nói được là làm được.

- yo-bô-se-?

giọng em nhỏ nhẹ từ điện thoại phát ra, có lẽ em vẫn ổn, và khỏe mạnh. gã không kiềm được mà cười nhẹ, gương mặt jungkook hạnh phúc lắm.

gã biết số của em đã là sáu ngày trước rồi, gã chỉ suy nghĩ không dám gọi, gã muốn nghe giọng em nhưng gọi rồi thì gã nói gì bây giờ?

- ừm...xin chào ai vậy ạ?

gã im lặng, thì em lại hỏi lần nữa, chết thật jeonjungkook mà trả lời thì em sẽ dập máy ngay và chặn gã, mà không trả lời thì ưm cũng sẽ ngắt máy thôi.

định bụng cất tiếng, thì từ đầu dây bên kia làm gã thất thần.

- ai vậy em?

giọng nói trầm của đàn ông phát ra làm tim gã nhói đau, em là đã có người đàn ông khác rồi ư?

- em cũng không biết, chắc là nhầm số rồi ...

/tút tút tút/

em đã dập máy, còn jungkook thì vẫn giữ vậy, vẫn áp chiếc điện thoại mà màn hình đã tối đi vào tai như cầu xin em nghe được tiếng lòng của gã...

ừ gã luôn mong mỏi em có được hạnh phúc, nhưng không phải theo cách này đâu. nó làm gã đau lắm vì gã yêu em mà.

- wonjin...

- wonjin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•••

jeonkook ; hello, ex-loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ