/19/

6.3K 450 25
                                    

Chương 19: mọi thứ kết thúc.
•••

Wonjin à! tôi nhớ em lắm...

tôi nhớ cách em nhìn tôi, tôi nhớ những lời quan tâm của em trong quá khứ. tôi nhớ những ngày không mấy tốt đẹp gặp lại em trước kia. rồi lại nhận ra bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ tốt đẹp.

em biết không, hôm nay tôi tỉnh dậy ở một căn phòng của bệnh viện, mùi thuốc kháng sinh sộc vào mũi một cách khó chịu, rồi tôi lại nhìn vào cổ tay mình chi chít đầy ống truyền nước và thuốc.

lại một lần nữa tôi tỉnh dậy và ở trong căn phòng này, lần gần nhất chắc có lẽ là khoảng năm hai mươi tuổi.

có lẽ tôi vẫn luôn giữ sức khỏe mình thật tốt cho đến khi vào ba tháng trước tim tôi không được ổn như cách tôi bắt nó phải đập từ lúc sinh ra.

đúng vậy tôi mắc bệnh wonjin à...là bệnh di truyền từ mẹ, bà ấy đã mất vì trái tim từ lâu đã đập rất yếu.

wonjin, có lẽ em không biết từ lúc bảy tuổi tôi được biết mắc phải một căn bệnh tim, tôi mang một trái tim không mấy khỏe mạnh, có lẽ tôi đã tin rằng bản thân phải tập luyện ăn uống thật tốt để sống và nghe tim đập.

rồi một ngày hai mươi tuổi, trong lúc chạy bộ tôi đã đặt tay lên lồng ngực cảm nhận nhịp tim, và nó đập rất yếu, rất chậm, rồi nó đột ngột ngừng.

thật may mắn tôi vẫn sống...nhưng tinh thần tôi mất từ lúc ấy rồi.

tôi buông xuôi, đằng nào cũng vậy, tôi đã ăn chơi trác táng, hút thuốc, hút cần, qua lại nhiều người và thật trớ trêu tôi sống đến tận bây giờ .

bốn năm, tận bốn năm chả chăm sóc gì mấy mà lại khỏe mạnh như vậy. còn giờ thì nằm trong phòng bệnh chờ ngủm đi.

lúc đó tôi lại nhớ đến em, rồi cảm nhận trái tim yếu ớt này sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào. tôi không cam.

rồi tôi tìm em, nơi em làm thêm.
em trông rất tốt, em tốt hơn tôi rất nhiều...

gặp em tôi chỉ muốn ôm em vào lòng ngay lập tức, tôi đã rất nhớ em

nhớ rất nhiều, wonjin.

em hạnh phúc, em sống tốt...khi không có tôi. lúc đó tôi sợ mình sẽ biến mất, tôi đã hỏi liệu em có tha thứ cho tôi không?

lời nói thật ngu ngốc em nhỉ?
và rồi thật may em chỉ ghét tôi mà không hận tôi.

giờ thì bản thân nằm trên giường bệnh, mắt tôi cũng rất mỏi rồi, đầu tôi không thể nhớ nổi làm sao mình lại về đây được, hình ảnh cuối cùng tôi nhớ đó chính là một người đàn ông đẩy tôi ra xa khỏi em, rồi em cùng người đó rời đi.

để lại tôi.

đưa tay lên tôi rút máy trợ tim, có lẽ chúa đã cho tôi sống quá nhiều rồi, một cuộc sống nếm đủ mùi vị, nhìn chiếc máy tắt liệm đi, chuỗi kí ức từ lúc nhỏ đến lớn chạy qua nhanh như một đoạn băng dài, nó dừng lại tại thời điểm tôi gặp em lần đầu tiên.

một leewonjin trẻ trung, đáng yêu mà tôi bỏ lỡ.

"chào anh, tiền bối jungkook"

"Vốn dĩ ngay từ đầu tình cảm này chỉ là ý niệm, dẫu có trăm kiếp ta cũng vì em mà say đắm cả một đời một kiếp"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Vốn dĩ ngay từ đầu tình cảm này chỉ là ý niệm, dẫu có trăm kiếp ta cũng vì em mà say đắm cả một đời một kiếp"

end♡☂

jeonkook ; hello, ex-loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ